Bàn tay thơm

Kem ngon quá, vừa ngọt vừa thơm. Gấu con đã ăn hết cả chiếc kem rồi mà vẫn còn liếm láp quanh miệng mình. Trên miệng hết vị ngọt rồi, nhưng ở bàn tay thì vẫn còn. Lúc nãy ăn kem, có rất nhiều sữa chảy xuống tay của Gấu con. Nó không nỡ rửa tay, vừa ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ tay mình, Gấu con đã vội vàng liếm lấy liếm để.

Sau đó, Gấu con và Sói con đi chơi, chúng nghịch đất đá khiến bụi bẩn bám đầy vào tay, tuy tay bị bẩn rồi, không thể liếm được nữa, nhưng mùi thơm của kem thì vẫn còn, thế là Gấu con lại không nỡ rửa tay.

Gấu con nhóm bếp giúp mẹ, nó cầm một cục than bỏ vào lò. A, bàn tay bị dính bụi than đen sì rồi! Gấu con đưa tay lên mũi ngửi, mùi thơm của sữa vẫn còn phảng phất, thế là nó lại không rửa tay nữa.

Gấu con quệt tay lên bức tường trắng, trên tường liền xuất hiện một bàn tay nhỏ đen sì nhem nhuốc. Gấu con chống tay xuống ghế sô-pha, sô-pha cũng bị bẩn luôn; Gấu con ôm búp bê, mặt của búp bê liền xuất hiện một “bông hoa” xấu xí!

Búp bê soi gương, nhìn thấy mặt mình bị bẩn thì buồn bã khóc nức nở. Gấu con biết lỗi, vội vàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc! Tôi rửa mặt cho bạn nhé!”

Gấu con vặn vòi nước, thò bàn tay bẩn vào. “Rào rào rào…” trước hết là rửa qua bằng nước, sau đó là rửa bằng xà phòng. “Rào rào rào…” bàn tay nhỏ của Gấu con đã trở nên sạch sẽ rồi kìa. Hít một cái, mùi thơm của xà phòng mới tuyệt làm sao!

Gấu con ôm búp bê lên, dùng một cái khăn bông nhẹ nhàng lau sạch vết bàn tay trên mặt búp bê.

 

Trò chuyện cùng bé

Gấu con đáng yêu quá phải không các bé! Để có thể ngửi mùi thơm của kem sữa, cho dù bàn tay đã bị bẩn thì Gấu con cũng không chịu rửa. Nhưng làm như vậy là sai rồi. Nhìn xem! Bức tường, chiếc ghế sôpha và cả khuôn mặt xinh xắn của búp bê đều bị Gấu con làm bẩn, búp bê còn khóc nhè nữa. Các bé nhớ nhé, phải rửa tay thường xuyên để giữ gìn đôi bàn tay thật sạch.

Hai bàn tay

 Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi: Anh Lê, anh có yêu nước không ?

Mai Lan Phương luyện nhãn lực

Mai Lan Phương là diễn viên kinh kịch nổi tiếng Trung Quốc. Thuở nhỏ, Mai Lan Phương rất yếu ớt, ông còn bị cận thị nhẹ, hai mí mắt sụp xuống, hễ ra gió là chảy nước mắt, nhìn hai mắt ông rất dại, chứ không được tinh nhanh như những đứa trẻ khác...

Stephen Hawking – người khuyết tật vĩ đại

Stephen Hawking sinh năm 1942 ở Oxford (Anh). Năm Hawking bước vào trường đại học học khoa Vật lí, anh bị mắc một chứng bệnh quái ác – bệnh rối loạn chức năng điều khiển của hệ thần kinh.

Trong quán ăn "Ba cá bống"

Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dài. Chú người gỗ được bác rùa tốt bụng Toóc-ti-la tặng cho chiếc chìa khóa vàng để mở một kho báu.

Lá rụng

Sóc Ngân và Sóc Khôi là hai chú Sóc con sinh đôi. Chúng được sinh ra vào mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực, bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng, khi nào lá cây rụng xuống tức là mùa thu đã tới...

Xena và Bina

Xena là một cô gái rất xinh đẹp và lương thiện, nàng có một người em gái cùng cha khác mẹ tên là Bina. Dì ghẻ và Bina thường xuyên ức hiếp Xena, nàng không thể chịu được sự ngược đãi của hai mẹ con dì ghẻ nên đã bỏ nhà ra đi...

Đừng chết vì sợ hãi

Khu rừng mà Dê Trắng sinh sống có một con Hổ Xám rất hung ác. Bao nhiêu con vật hiền lành đã phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của nó. Hổ Xám trở thành ác mộng đối với các con vật. Không khí chết chóc bao trùm lên cả khu rừng.

Ông chủ cửa hàng bánh kẹo

Tại vùng Tơ-lan-păng có một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng của bác Phơ-lip. Không ai biết cửa hàng này có từ bao giờ, chỉ biết bác Phơ-lip đã nối tiếp nghề nghiệp của cha ông từ ba đời nay, và được nhân dân trong vùng quý mến.

Con cừu đen kêu be be

Ngày xửa ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm...