Stephen Hawking – người khuyết tật vĩ đại

Stephen Hawking sinh năm 1942 ở Oxford (Anh). Năm Hawking bước vào trường đại học học khoa Vật lí, anh bị mắc một chứng bệnh quái ác – bệnh rối loạn chức năng điều khiển của hệ thần kinh. Đến năm học thứ ba, Hawking đột nhiên nhận thấy mình trở nên vụng về, nắm giữ đồ vật rất khó khăn.

Vào bệnh viện, sau một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận: anh mắc một căn bệnh không thuốc gì chữa khỏi và sẽ chết trong vài năm tới. Đó thật là một cú sốc với chàng thanh niên mới 21 tuổi. Nằm cùng phòng bệnh với Hawking khi đó là một cậu bé 14 tuổi mắc chứng u não. Cậu bé lịm đi từng ngày cho đến lúc chết, không tỉnh lại để nói một câu nào. Chứng kiến cảnh đó, Stephen Hawking thấy trên đời này vẫn còn những người bất hạnh hơn mình. Anh nghĩ: “Mình phải cứng rắn lên, phải cố sống, sống hạnh phúc, dù ngắn ngủi”. Kể từ đó, sau khi xuất viện, căn bệnh không khi nào còn làm cho anh buồn chán. Chính ý chí và sự tự tin đó đã khiến anh đạt được kì tích phi thường – được trao bằng danh dự hạng nhất về Khoa học tự nhiên ở trường đại học chỉ sau có 3 năm học tập.

Sau khi tốt nghiệp hạng ưu ở trường đại học, Hawking nghiên cứu ở khoa Vũ trụ học Trường Đại học Cambridge. Anh lấy được bằng tiến sĩ, trở thành phó giáo sư, rồi giáo sư năm 1979.

Căn bệnh hiếm gặp đã khiến Hawking không thể tự đi lại, tự nói, viết, thậm chí cử động. Anh phải ngồi trên xe lăn. Mọi ý nghĩ trong đầu anh được truyền thành văn bản qua một máy tính đặt ngay trên chiếc xe tự hành. Thế mà anh vẫn nghiên cứu hệt như một người bình thường.

Lĩnh vực mà Stephen Hawking tâm đắc mấy chục năm nay là những nguyên tắc điều khiển hệ thống các thiên hà trên bầu trời. Nhờ những nghiên cứu mang tính chất đột phá về vũ trụ học, giáo sư Hawking đã được trao 12 bằng danh dự cùng hàng chục huy chương, giải thưởng. Không chỉ là một nhà khoa học lỗi lạc, Hawking còn có một gia đình hạnh phúc với người vợ tuyệt vời và ba đứa con.

Giáo sư Hawking đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua thời hạn được sống mà các bác sĩ đã dự đoán. Những gì ông đã đạt được thực là những kì tích phi thường.

Ngày 14-3-2018, nhà vật lý học Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76 trong niềm tiếc thương của gia đình và những người yêu khoa học trên toàn cầu, trở thành tượng đài về nghị lực sống và niềm đam mê khoa học.

 

Ý nghĩa

Nhà vật lý học Stephen Hawking (1942 – 2018), là một huyền thoại về nghị lực sống và niềm đam mê nghiên cứu với những đóng góp vĩ đại cho khoa học thế giới.

Chiếc rễ đa tròn

Buổi sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống.

Chaplin đấu trí với tên cướp

Chaplin là một diễn viên hài nổi tiếng người Anh, ngoài đời thực, ông cũng rất hài hước và vô cùng thông minh. Một hôm, Chaplin có việc phải ra ngoài và mang theo một khoản tiền lớn...

Lulu không chịu dậy

Ngày mai là một ngày rất quan trọng, ảo thuật gia nổi tiếng nhất thị trấn Xoài sẽ tặng cho mỗi bạn nhỏ trong thị trấn một món quà rất thú vị. Nhưng, ảo thuật gia cũng nói rằng, chỉ bạn nào đến sân nhà hát trước bảy giờ thì mới được nhận quà...

Anh em Hồ Lô

Ngày xửa ngày xưa, trên núi Hồ Lô có một con Bọ Cạp Tinh và một con Xà Tinh. Một hôm, có một con Tê Tê không cẩn thận làm vỡ cửa động trên núi, thế là Bọ Cạp Tinh và Xà Tinh chạy ra khỏi hang...

Một phút

Mọi người trong gia đình đều có tính cẩn thận và quý trọng thời giờ, chỉ trừ có Mi-chi-a. Mi-chi-a bao giờ cũng chậm trễ hơn người khác. Đến giờ ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu Mi-chia-a.

Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả...

Hoàng Thái Hậu Từ Dũ

Bà Từ Dũ tên thật là Phạm Thị Hằng, sinh ngày 19-5-1810, quê ở Gia Định. Năm 14 tuổi, bà được tuyển vào cung và được vua Thiệu Trị rất sủng ái.

Chiếc rương thần

Cái Vân nóng ruột đợi bố đi công tác về. Bố đã hứa kì này cái Vân đạt học sinh giỏi, bố sẽ thưởng một món quà thật dễ thương. Một con búp bê xinh xắn có váy hồng, hay một chú chó bông trắng muốt, mắt long lanh như hai viên bi.

Mẹ con nhà Chuối

Gió ào qua khu vườn. Chuối con run rẩy nép sát vào mẹ. Lớn tướng rồi mà nó vẫn chưa hết sợ cái lão Gió bấc có ngọn roi giá buốt này. Tấm áo mỏng tang trên mình nó chưa đủ che kín thân.