Cậu bé đứng ngoài lớp học

Vũ Duệ người làng Trình Xuyên, huyện Sơn Vi, Sơn Tây (nay là huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ông vốn con nhà nghèo, bố mẹ không có tiền cho ăn học. Hằng ngày, cậu bé Duệ phải trông em cho bố mẹ đi làm đồng. Không được đến trường nhưng rất ham học, lại sáng dạ, ngày ngày, cậu bé cõng em đứng ngoài lớp học của thầy đồ trong làng để nghe lỏm lời thầy giảng.

Như đã thành lệ, mỗi buổi sáng khi ngồi vào bục giảng, thầy đồ nhẩm đếm chừng 20 học trò trong lớp, không quên đưa mắt ra hè điểm danh cả cậu bé cõng em đứng ngoài hiên. Quá nửa đám học trò trong lớp không muốn cho đứa trẻ cõng em đến nghe lỏm bài nhưng chúng không dám nói gì vì hiểu ý thầy muốn để cho cậu bé được nghe giảng. Nhưng từ khi ông đồ ngồi dạy ở lớp học này cũng đã quá nửa năm, thế mà cậu bé kia vẫn chuyên cần tới lóp, không vắng mặt buổi nào.

Một hôm, thầy đồ nghĩ ra một cách để thử cậu học trò học lỏm. Thầy sẽ nêu một câu hỏi hóc búa rồi bất chợt kiểm tra cậu. Nếu cậu không trả lời được thì sẽ thẹn mà tự rút lui. Còn nếu quả là cậu thông minh, giỏi giang thì thầy sẽ tìm cách cưu mang.

Trước khi kiểm tra cậu học trò học lỏm, thầy đồ lần lượt gọi từng học trò trong lóp. Đã hỏi gần hết lớp mà chẳng trò nào trả lời được, bấy giờ, thầy đồ mới hướng mục kỉnh ra ngoài hiên, nơi có cậu bé đang cõng em. Cậu bé chăm chắm nhìn về phía thầy, ý chừng muốn trả lời câu hỏi cho các bạn. Thầy đồ thấy vậy, ôn tồn hỏi:

– Cậu bé kia! Liệu con có trả lời được câu hỏi của ta không?

– Dạ, thưa thầy được ạ! – Cậu bé háo hức đáp.

Thầy đồ gật đầu, bảo:

– Vậy con hãy nói đi.

Cậu bé trả lời rất trôi chảy và mạch lạc. Thầy đồ gật đầu tán thưởng, còn đám trò nhỏ trong lớp thì trố mắt ngạc nhiên, thán phục. Bấy giờ thầy đồ mới biết tên cậu bé là Nghĩa Chi. Thầy vui vẻ bảo:

– Cái tên Nghĩa Chi tuy đã hay nhưng chưa xứng với tài năng của con. Nay thầy đổi tên cho con là Duệ, liệu có vừa ý con không?

Nghĩa Chi vái tạ thầy rồi ra về. Ngay sau buổi học hôm ấy, thầy đồ đến tận nhà khuyên cha mẹ Vũ Duệ cho cậu đi học. Đến lớp học chính thức chỉ vài tháng, Duệ đã đứng đầu lóp, được thầy yêu, bạn mến.

Không chỉ học giỏi, Vũ Duệ đối đáp, biện bạch cũng rất tài.

Một hôm, có một chủ nợ đến đòi tiền cha mẹ Duệ. Gặp Duệ, chủ nợ hỏi:

– Cha mẹ cháu đi đâu?

Duệ trả lời:

– Dạ, cha cháu đi giết người. Mẹ cháu đi sinh người.

Khách lạ sửng sốt:

– Cháu nói gì mà lạ vậy?

Duệ cười, nói:

– Cháu sẽ giải thích cho bác rõ nhưng bác phải hứa sẽ thưởng cái gì cho cháu.

Chủ nợ hứa cho qua chuyện:

– Cứ nói cho rõ, ta sẽ xoá nợ cho cha mẹ cháu.

Cậu bé bèn nói:

– Cha cháu đi giết người tức là đi nhổ mạ. Mẹ cháu đi sinh người nghĩa là đi cấy mạ.

Hôm sau chủ nợ lại đến đòi tiền, cậu bé nhắc lại lời hứa, chủ nợ đành phải xoá nợ cho cha mẹ Duệ.

Nhờ học giỏi và làm thơ hay, lớn lên Vũ Duệ đi thi đỗ Trạng nguyên, làm quan thời nhà Lê, nổi tiếng vì tài năng và lòng trung nghĩa.

Gấu con bị sâu răng

Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo...

Hãy để tiền vào chỗ cũ!

Pu-ghi có một người láng giềng rất hay sang nhà vay tiền.

Hàng xóm của cô Dúi

Cô Dúi có ba người hàng xóm, đó là Ếch xanh, chị Rắn và chú Giun. Ếch xanh sống ở tầng dưới, là một ca sĩ nhạc Rock rất có cá tính. Buổi tối, Ếch thường khua chiêng đánh trống và hát rất to. Chị Rắn sống ở tầng trên là một cô giáo mầm non...

Cậu bé Fulton thích suy nghĩ

Robert Fulton (1765 - 1815) là một kĩ sư và nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ, chính ông là người đã phát minh ra tàu thủy. Thuở nhỏ, cậu bé Fulton học hành không chăm chỉ, nhưng lại rất giỏi hội họa...

Cậu bé và ông già cho thuê sách

Một buổi trưa… vào giờ tan tầm, bác thợ sửa xe đạp đầu phố thấy một cậu bé đạp xe đi tới đi lui mấy lần.

Núi cười

Ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em. Anh thì ham chơi. Em thì chăm học, chăm làm.

Trong quán ăn "Ba cá bống"

Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dài. Chú người gỗ được bác rùa tốt bụng Toóc-ti-la tặng cho chiếc chìa khóa vàng để mở một kho báu.

Người thầy của tuổi thơ

Hồi mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Một hôm, mẹ mang về cho tôi một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu.

Đi tìm bạn

Thỏ Xám và Nhím Xù là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè, hai bạn rủ nhau là bờ suối hái hoa, đào củ. Những buổi tối mùa thu hai bạn kéo nhau ra bãi cỏ nô đùa dưới ánh trăng.