Sáo, Sẻ và Chích Bông

Tổ chim

Từ thuở xa xưa, Sáo, Sẻ và Chích Bông cùng sống chung với nhau trong một khu vườn. Ba loài chim này thường cùng nhau đi, cùng đến và cùng làm ăn sinh sống với nhau. Đấy cùng là ba loài chim ở đâu cũng gặp vì chúng luôn luôn quấn quít với người. Nhìn vóc dáng và dõi theo tính nết, Chích Bông hiền lành, nhỏ bé và yếu ớt hơn cả.

Trông kìa anh Sáo: tới đâu, Sáo cũng tung tăng, mải mê bắt mồi. Bụng no rồi, Sáo nhảy nhót lên lưng Trâu, hót vang. Trâu mến chàng Sáo vui tính, thích bắt ve, bắt ruồi hộ Trâu. Sáo là anh bạn chưa thấy bóng đã nghe tiếng. Chẳng mấy ai trông thấy Sáo buồn. Sáo ít lo nghĩ đến mức chỉ khi nào mặt trời lặn, mới nhớ ra là cần phải đi ngủ. Đêm đêm, Sáo đậu lẫn vào trong ngọn cây cao, đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, mở mắt ra, Sáo lại hót vang.

Ấy là Sáo.

Còn Sẻ, chị Sẻ nào cũng se sẻ xập xè trong sân, vườn nhà và chao chát trên mái ngói, mái rạ. Sẻ rất chịu khó kiếm ăn, chăm nhặt từng hạt rơi hạt rụng. Có khi Sẻ rúc cả vào ruộng lúa chưa gặt mà kiếm ăn. Tắt nắng, gặp đâu Sẻ ẩn đấy. Khi gốc rạ, lúc chân đống rơm. Tiện hơn thì tọt thu lu ngay đầu ống tre thòi ra ở mái nhà, mái bếp. Thế là giấc “khò” đến chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Còn Chích Bông?

Chích lích tích vừa tìm bắt sâu bọ cho cây cối, vừa để ý khu vực nghỉ ngơi của mình. Nhác thấy túm bông rơi, chích nhặt. Gặp chiếc lông nhỏ, cọng rơm xơ, Chích tha về. Biết mình sức yếu, Chích chăm chỉ, chịu khó lượm lặt dần…

Tới chốn nào, Sáo cũng vượt lên trước, Sẻ cũng vút bay đi. Chỉ có Chích là lích tích, nhỏ nhẹ, quyến luyến bịn rịn với cây cành lâu nhất. Chích cẩn thận chọn nơi kín đáo, thoáng mát, đặt vào đó những sợi tơ, cọng rơm xơ mềm mại….

Tới mùa sinh nở và khi gió rét tràn về…

Sáo vội tìm những tổ chim, tổ cò bỏ trống. Có khi đấy là cái tổ của người bẫy Sáo.

Sẻ liền biến ngay ống tre, tay đòn, kẻ hở, chân đống rơm làm …nhà Sẻ.

Cũng lúc bấy giờ, chỉ có Chích là ung dung, đàng hoàng nhất. Trên cành cây, một chiếc tổ tròn ấm áp, xinh xắn đã là nhà của Chích. Nhìn chiếc tổ nhỏ này, ai cũng thấy mến yêu…

Vì thế cho nên Sáo và Sẻ là hai loài chim hay gặp tai nạn và bị bắt nhiều nhất.

Đồng tiền vàng

Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp.

Vào nghề

Hè năm ấy, Va-li-a theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Va-li-a nghĩ: “Cô ấy xinh đẹp, dũng cảm thật”. Và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa.

Người cha của hơn 8000 đứa trẻ

Nằm chơi vơi giữa Ấn Độ Dương, Ma-đa-ga-xca là vùng đất khắc nghiệt nhất châu Phi, quanh năm hứng chịu những trận bão từ ngoài khơi đổ bộ vào.

Vai diễn cuối cùng

Có một diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hè năm ấy, ông về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên trường làng.

Hạt đậu thơm

Một người cha có ba cậu con trai. Hằng ngày, người cha lên rừng đốn củi, để lại cho các con một bát đậu đã luộc để ăn.

Người đi săn và con vượn

Ngày xưa có một người săn bắn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như đó là ngày tận số.

Gấu con bị sâu răng

Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo...

Cậu bé Niu-tơn

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Anh, năm 12, cậu bé Niu-tơn mới được ra thành phố đi học. Thoạt đầu, cậu chỉ là một học trò bình thường.

Quà tặng cha

Một bữa, Pa-xcan – khi đó đã là sinh viên – đi đâu khuya về thấy bố vẫn cặm cụi trước bàn làm việc. Anh rón rén lại gần. Ông bố vẫn mải mê với những con số: ông đang phải kiểm tra sổ sách của Sở tài chính mà ông mới được bổ nhiệm phụ trách.