Ngày xưa có một ông cụ. Và ông cụ có một con chó. Chó chán ở với ông cụ: Chẳng có gì để canh phòng, cái ăn lại ít. Chó bỏ nhà vào rừng đi săn. Chó nhà gặp chó sói. Hai bên trò chuyện.
- Ở nhà tôi chẳng có việc gì làm - chó nói - vả lại, cái ăn cũng trầy trật. Tôi muốn làm nghề đi săn.
- Tốt thôi - sói nói - cứ sống với đây. Đây sẽ dạy cho đằng ấy nghề săn.
Chó ở lại sống với sói.
Sống một ngày, qua một ngày nữa, bắt đầu đói thèm ăn. Sói bảo chó:
- Đằng ấy chạy ra cánh đồng xem có con vật nào ăn ở đó chăng.
Chó ở cánh đồng về cho biết:
- Một đàn ngỗng đang ăn.
Sói lắc đầu:
- Xua đuổi chỉ mất công, mà thịt chẳng mấy tí.
Thế là hai con không đi bắt ngỗng.
Một giờ đồng hồ nữa trôi qua, sói lại sai chó:
- Chạy ra cánh đồng xem có con vật nào ăn ngoài đó không?
Chó trở về cho biết:
- Có lũ lợn đang dũi khoai tây.
- Ê - sói nói - với bọn chúng cũng chỉ mệt xác, lũ chúng kêu rít, bịt tai cũng không thoát. Ta đợi nữa.
Đợi thêm một chút, sói lại bảo:
- Lại chạy ra cánh đồng xem ngoài đấy có gì đáng chén không?
Chó chạy đi, nhìn ngó, thấy có một con ngựa đang ăn cỏ trên cánh đồng. Chó quay về kể cho sói hay.
- Bây giờ chúng ta có thể sửa soạn đi săn được rồi. Sói chạy ra cái hồ nhỏ, đầm mình xuống nước, sau đó lăn ra cát rồi hỏi chó:
- Thế nào, bây giờ có giống người thợ săn không?
- Còn phải nói - chó trả lời.
Hai con ra cánh đồng. Sói chạy ra phía trước mặt ngựa, vung vẩy, ném cát vào mắt ngựa, sau đó ngoặm lấy cổ con ngựa cắn chết.
Bây giờ chúng có khối thức ăn. Chó nhà chén no nê, khoái chí.
- Được rồi - nó nói với sói - bây giờ thì chia tay, không có anh tôi cũng sống được rồi. Tôi sẽ sống một mình.
Chó bỏ sói, đi tiếp. Trên đường chó gặp mèo:
- Mèo đi đâu thế? - Chó hỏi.
- Đi bắt chuột.
- Ê - chó bèn nói - liệu có đáng làm cái trò vớ vẩn đó hay không? Tốt hơn là đằng ấy đi theo đây. Đây sẽ dạy cho nghề săn.
Mèo bằng lòng đi theo chó và mèo bắt đầu sống chung, Hai con sống một ngày, hai ngày - bắt đầu đói, thèm ăn. Chó liền bảo mèo:
- Anh bạn ơi, hãy chạy ra cánh đồng xem có ai ở ngoài đó không...
Mèo chạy đi xem.
- Có đàn ngỗng đang thơ thẩn - mèo kể lại.
- Ê - chó cau mặt - vất vả mà chẳng được mấy thịt.
Một giờ đồng hồ sau, chó lại bảo mèo ra cánh đồng.
Mèo trở lại cho biết:
- Một đang lợn đang dũi khoai tây.
- Với cái lũ lợn ấy - chó nói - cũng vất vả không kém, chúng ủn ỉn đinh tai nhức óc. Ta đợi một chút nữa.
Hai con nằm một lát, rồi chó cũng thèm ăn mà mèo cũng thèm ăn.
- Lại chạy ra cánh đồng xem có cái gì đáng chén không - chó lại sai mèo đi dò xét.
Mèo trở về bảo:
- Có con ngựa đang ăn cỏ.
Chó liền bật dậy:
- Bây giờ chúng ta có thể sửa soạn đi săn được rồi.
Nó chạy ra hồ, đầm mình xuống nước, sau đó lăn ra cát rồi hỏi mèo:
- Thế nào, đây có giống người thợ săn không nào?
- Rất giống - mèo đáp - Sói cũng vậy, trước khi đi săn ngựa sói nhảy xuống nước tắm rồi nằm lăn ra cát.
- Thì đây đã học được nghệ thuật của sói mà - chó khoe khoang.
Chó chạy lên phía trước mặt ngựa, vung vẩy như sói, và đã toan chộp lấy cổ ngựa. Nhưng ngựa đá cho một cú, chó bay lộn ngã sấp xuống mặt đất, gẫy ráo cả xương sườn.
Mèo trông thấy thế, bèn nói:
- Không, tốt hơn hết là tôi đi săn chuột. Cho dù công việc có tủn mủn đấy, nhưng xương sườn sẽ được nguyên vẹn.
Và mèo bỏ đi theo con đường của mình.