Cỏ tuý tâm

MỘT LÁI BUÔN ĐI MUA HÀNG, khi trở về nhà thì trời đã muộn. Thế là anh ta bước vào một quán trọ nhỏ, đặt tay nải đựng hàng hoá ở một góc quán, bảo nữ chủ quán làm cơm chiều cho mình, và cho nghỉ trọ một đêm.

Nữ chủ quán vừa làm cho anh ta món ăn, vừa nghĩ ngợi: "Chẳng hiểu trong tay nải của người khách chứa những thứ gì? Kể mà rơi cả vào tay mình...".

Bà ta chạy tới người chồng đang làm việc ở bên trong, nói khẽ:

- Trong tay nải rất to của người lái buôn hẳn không ít thứ hàng. Có cách gì để anh ta đi khỏi mà tay nải để lại quán nhà mình không?

Người chồng đáp:

- Thật là đơn giản! Cho anh ta uống một ít nước cỏ tuý tâm là xong. Ai uống thứ nước đó cũng quên hết mọi thứ. Khi anh ta ra khỏi quán, chiếc tay nải sẽ quên mang theo cho mà xem.

Nữ chủ quán nghe chồng nói vậy bèn chạy đi hái về rất nhiều cỏ tuý tâm, đem nấu trong bình cà phê, sau đó nhỏ ra ba giọt nước cỏ tuý tâm vào trong cốc rượu, mang tới cho người lái buôn uống.

Người lái buôn ăn no, uống say, rồi đi ngủ ngay.

Vợ chồng chủ quán cũng về phòng họ nhưng rồi họ chẳng sao ngủ được, cứ to nhỏ chuyện trò suốt đêm về việc chi tiêu thế nào khoản của cải bất ngờ có thể có được ấy.

Cho tới khi trời sáng, vợ chồng chủ quán mới ngủ thiếp đi. Khi ánh nắng ban mai rọi vào mắt họ, họ trở mình, thức dậy.

Nữ chủ quán bước tới ngoài cửa phòng ngủ của người lái buôn, rồi cuống lên gọi chồng:

- Ông chỉ phét lác, đánh lừa tôi. Ông trời đánh thánh vật ơi, cỏ tuý tâm của ông có tác dụng gì thế này: Chiếc tay nải chẳng thấy đâu, mà người lái buôn cũng đi mất rồi!

- Thế à? Chiếc tay nải đã mang đi thì hẳn phải có thứ gì khác để lại chứ? Cỏ tuý tâm nhất định phải có tác dụng! - Người chồng nói với giọng rất tự tin, như đinh đóng cột vậy.

- Tôi nói cho ông biết, hắn ta chẳng quên gì sất! - Nữ chủ quán tru tréo lên.

- Không thể có chuyện đó. Đã ăn phải canh tuý tâm thì phải quên! - Người chồng nói dứt khoát.

Bỗng nữ chủ quán đập đạp vaò trán mình:

- Ừ, có thế thật!

Anh chồng đắc ý nói:

- Bà xem, tôi nói có đúng không nào. Anh ta quên gì vậy?

- À... Anh ta quên trả tiền bữa cơm chiều qua và tiền phòng trọ qua đêm. Sau khi ăn canh tuý tâm của chúng ta, anh ta đã quên mất việc đó!

Bò béo bò gầy

Ngày ấy vào thời vua Lê chúa Trịnh có hai vợ chồng một người nho sinh họ Lê. Nhân ngày cuối năm dắt nhau về thăm quê quán trong thành...

Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều

Đời nhà Trần, tục tin thần quỷ, thần từ, phật tử chẳng đâu là không có. Các chùa như chùa Hoàng Giang, chùa Đồng Cổ, chùa An Sinh, chùa An Tử, chùa Phổ Minh, quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp nơi...

Đồng tiền Vạn Lịch

Ngày xưa ở huyện Thanh Trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, nhà cửa sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố nuôi cho con ăn học...

Truyện cổ tích Cây Khế

Xưa có một gia đình nọ, người cha và người mẹ mất sớm để lại hai anh em sống với nhau. Người anh thì bản tính tham lam ích kỉ, người em thì ngược lại hiền lành chất phác và luôn biết nhường nhịn...

Ba lưỡi rìu

Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ anh bệnh nặng nên qua đời sớm, anh phải sống mồ côi cha mẹ từ nhỏ và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu. Hàng ngày anh phải xách rìu vào rừng để đốn củi bán để lấy tiền kiếm sống qua ngày...

Thạch Sanh - Lý Thông

Xưa ở quận Cao Bình có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống...

Chàng ngốc học khôn

Ngày xưa, có anh chàng tên là Đần lấy chị vợ tên là Khôn. Cả đời một chữ cắn làm đôi không biết, anh ta lại chẳng chịu thò đầu đi đâu, chỉ ru rú ở xó nhà để vợ sai bảo, từ việc nhỏ tới việc lớn, nên đã đần lại càng đần thêm...

Con mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về...

Rắn báo oán

Ngày ấy, trong một gò đất cây cối mọc um tùm ở làng Nhị Khê gọi là gò Rùa, có một con rắn mẹ sống với một đàn con...