Đồ chơi của bạn Thăng

Chú Thuận đi làm về không thấy con trai chạy ra đón. Vào nhà, chú ngạc nhiên thấy con ôm gốì nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe. Chú hỏi:

– Con sao vậy?

– Con tức thằng Tín.

– Có chuyện gì kể cho ba nghe.

– Hồi chiều, thằng Tín mang tới lớp một chiếc xe hơi điện tử có thể điều khiển cho quẹo phải quẹo trái. Con xin nó cho con lái thử nhưng nó không cho.

– Nó không cho thì thôi, có chi mà con tức.

Thăng nhăn mặt:

– Đâu phải thế. Nó không cho, con bảo sẽ về nói ba mua cho con một chiếc giống vậy. Nhưng ba biết nó nói sao không? Nó nhăn mũi cười, bảo: “Đồ chơi này, ba mày sức mấy có tiền mà mua”.

Người cha vuốt tóc con, bảo:

– Thằng Tín nói đúng con à. Ba không có tiền mua cho con chiếc xe giống như nó đâu.

Chú Thuận nghĩ một hồi rồi nói:

– Nhưng tối nay ba sẽ làm cho con một đồ chơi khác.

Một giờ chiều học sinh mới vào lớp, nhưng hơn 12 giờ hôm ấy tụi nhỏ lớp 4A đã tụ tập trước hiên xem Tín biểu diễn lái xe hơi điện tử.

Chiếc xe sơn màu vàng óng ánh trông thật đẹp. Hai cái đèn pha phía trước luôn chớp chớp. Thằng Tín cầm cái hộp nhỏ điều khiên. Nó bật công tắc hình mũi tên qua trái, chiếc xe quẹo trái. Bật công tắc xuống dưới, chiếc xe chạy lui. Nó ấn chiếc nút đỏ, còi xe kêu “tin, tin”, cả bọn vỗ tay reo hò. Có đứa gạ cho nó một cây cà rem để được lái xe một vòng. Nó không chịu. Có đứa gạ cho nó hòn bi nhôm đã chà giấy láng coóng, nó cũng lắc đầu.

Đột nhiên, có tiếng gì như chim kêu làm bọn trẻ đang ồn ào liền im bặt lắng nghe. Một đứa nói:

– Tiếng chim sáo, tụi bay ơi!

Đứa khác quả quyết:

– Đó là tiếng cu cườm. Chú tớ có nuôi một con kêu y hệt vậy.

Một đứa nữa đoán:

– Đó là tiếng hót của hoạ mi.

Thấy các bạn không chú ý chiếc xe điện tử nữa, thằng Tín nhấn nút đỏ cho còi xe kêu liên hồi. Tụi nhỏ nhao nhao:

– Đừng nhấn còi làm chim bay mất.

Thằng Tín tắt công tắc. Chiếc xe nằm im trên thềm xi măng, hai cái đèn hết chớp, cả bọn im lặng nghe tiếng chim kêu. Một đứa nói:

– Hình như con chim ở trong lớp mình, tụi bay ơi!

Cả bọn rón rén bước vào lớp học. Thằng Tín cũng ôm chiếc xe vào theo. Thăng đang ngồi trên thành cửa sổ thổi một ống sáo dài chừng gang tay. Nó bịt mở các lỗ trên ông sáo làm phát ra những tiếng kêu khác nhau. Chiếc sáo đó, ba Thăng đã thức suốt đêm để làm.

Cả bọn trẻ đứng trố mắt nhìn Thăng. Một đứa xuýt xoa:

– Chiếc sáo ngộ quá ta!

Đứa khác quả quyết:

– Đó là ống tiêu. Bác Năm tớ cũng có một ống giống y như vậy.

Một đứa khác nói:

– Đó là ống địch “thần thông”.

Thằng Tín cũng ngó Thăng. Nó cầm chiếc xe hơi đến gạ:

– Cậu cho tớ mượn ống sáo, tớ cho cậu mượn chiếc xe điện tử.

Con chim nhỏ

Seryozha (Xi-ri-ô-gia) mừng ngày sinh của mình. Em nhận được bao nhiêu là đồ chơi: chó sói, ngựa, tranh ảnh,… Nhưng thích nhất là chiếc lưới bẫy chim của người anh họ gửi cho.

Hai anh em gà con

Hai chú Gà con tìm được một mẩu bánh mì. Chúng thích thú vô cùng và bắt đầu dùng cái mỏ xinh xinh mổ vào miếng mồi ngon. Một chú Vịt con chơi gần đấy nhìn thấy và chạy lại, xin Gà con cùng được ăn.

Ông khổng lồ ích kỷ

Cứ sau mỗi buổi trưa, lúc ở trường ra về, bọn trẻ con thường có thói quen tới nô đùa trong khu vườn của ông Khổng lồ. Đó là một khu vườn rộng đẹp phủ đầy cỏ xanh mơn mởn...

Đốt cháy đồng lúa chín

Ngày xưa có một cụ già sống trên một ngọn núi cao ở Nhật Bản. Chung quanh nhà cụ, ruộng nương bằng phẳng và phì nhiêu. Ruộng nương đó thuộc về cư dân của một làng nhỏ dưới chân núi dọc ven biển.

Chim và Gà

Tiếng hót dứt, đôi gà bay lên cửa sổ, gần chỗ lồng chim. Bằng giọng vừa khâm phục vừa ngượng nghịu của kẻ lần đầu làm quen thân với một nhân vật đầy tài năng...

Chiếc rương thần

Cái Vân nóng ruột đợi bố đi công tác về. Bố đã hứa kì này cái Vân đạt học sinh giỏi, bố sẽ thưởng một món quà thật dễ thương. Một con búp bê xinh xắn có váy hồng, hay một chú chó bông trắng muốt, mắt long lanh như hai viên bi.

Trên đường đến nhà lao

Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng.

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã.

Bài tập làm văn

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?’’