Hai em bé trong rừng rậm

CÓ HAI EM BÉ, một  trai và một gái, đang đến trường. Chúng phải đi qua một khu rừng rậm và đẹp. Trên đường thì nóng và bụi, nhưng trong rừng lại mát và vui.

- Chị biết không, chúng mình vẫn còn kịp giờ tới trường - Cậu em trai nói với chị gái - Lúc này, ở trường học bức bối và buồn lắm, còn trong rừng thì lại rất vui. Chị có nghe thấy tiếng chim hót đó không, những con sóc chuyền trên các cành cây, chúng mình vào rừng chứ?

Cô chị thấy thích lời đề nghị của em trai. Thế là, hai em bé vứt những cuốn sách học vần xuống cỏ, nắm tay nhau chui vào giữa những bụi cây xanh tốt, dưới những gốc bạch dương non. Trong rừng, quả là vui và náo nhiệt. Những chú chim như không ngừng bay lượn, kêu hót vang trời. Những con sóc chuyền đi chuyền lại trên các cành cây. Những con côn trùng chạy lăng xăng trong cỏ.

Thoạt đầu, hai em bé nhìn thấy con bọ dừa màu vàng. Chúng nói:

- Hãy chơi với chúng mình đi!

- Tớ rất muốn chơi, nhưng tớ không có thì giờ. Tớ còn phải kiếm bữa trưa cho mình - Bọ dừa đáp.

Hai em bé gặp Ong vàng, lại đề nghị:

- Hãy chơi với chúng mình đi!

- Tôi không có thì giờ chơi với các bạn - Con ong thành thực đáp - Tôi còn phải kiếm mật.

- Thế còn bạn có thì giờ chơi với chúng mình một lát không? - Hai em bé hỏi con kiến.

Nhưng kiến chẳng có thì giờ đâu mà nghe chúng nói. Kiến còn bận tha cọng rơm lớn gấp ba người nó để xây tổ.

Hai em bé quay về phía con sóc, đề nghị nó chơi với chúng. Nhưng con sóc đã nguẩy cái đuôi mềm mại và đáp rằng nó còn bận dự trữ hồ đào cho mùa đông. 

Tương tự, con bồ câu cũng nói với chúng: "Tôi đang xay tổ cho đàn con bé bỏng của tôi". Chú thỏ con màu xám bận chạy đến suối rửa cái mõm nhỏ của nó. Bông hoa dâu tây màu trắng cũng chẳng có thời gian để chơi với chúng, nó còn lợi dụng lúc thời tiết tốt để kịp biến thành một quả dâu tây ngon ngọt.

Hai em bé bắt đầu cảm thấy buồn vì ai nấy đều bận và không muốn chơi với chúng. Chúng chạy tới bên con suối. Con suối đang chảy róc rách trên những viên đá qua cánh rừng. Chúng nghĩ "chắc con suối không có việc gì làm" nên đề nghị:

- Hãy chơi với chúng mình đi!

- Sao, tôi mà chẳng có việc gì để làm à? - Con suối róc rách một cách giận dữ - Các bạn là những kẻ lười biếng. Hãy nhìn tôi này, tôi làm việc suốt ngày đêm, không hề có phút nghỉ. Phải chăng tôi không hát cho con người và các loài thực vật nghe? Ngoài tôi ra, thử hỏi ai giặt quần áo, làm quay những chiếc cối xay, đẩy những chiếc thuyền và dập tắt các đám mây? Ồ, tôi làm biết bao là việc. Tôi phải làm đến chóng cả mặt - con suối nói thêm rồi lại tiếp tục chảy róc rách trên các viên đá.

Hai em bé càng buồn thêm. Chúng nghĩ tốt hơn là hãy đi học đã, rồi sau hãy vào rừng. Nhưng liền lúc đó, em trai nhìn thấy một con chim chích xinh xắn đang đậu trên chiếc cành xanh tốt. Hình như, nó đang đứng yên và hót lên một điệu vui.

- Này, anh chàng ca sĩ vui vẻ kia ơi! - Cậu bé nói to với chim chích - Hình như anh chẳng có việc gì làm phải không, hãy chơi với chúng mình đi!

- Sao, tôi mà không có việc làm ư? - Chim chích bực mình hỏi lại - Phải chăng tôi suốt ngày không bắt ruồi để nuôi con? Tôi mệt mỏi đến nỗi không cất cánh lên được. Lúc này, tôi đang ru đàn con nhỏ của tôi đây. Còn hôm nay, các bạn đã làm gì hở các bạn lười kia? Không đến lớp, không học bài, chạy vào rừng chơi và ngăn cản người khác làm việc. Tốt hơn hết là hãy trở lại trường và nên nhớ rằng, chỉ người nào làm xong nhiệm vụ của mình thì người đó mới có thể nghỉ ngơi và vui chơi một cách thoải mái.

Hai em bé cảm thấy xấu hổ. Chúng lập tức trở về trường, tuy muộn nhưng bù lại chúng học rất chăm.

Vua Lê Đại Hành giữ nước

Tháng 7 năm Canh Thìn (980), đại quân Tống xâm lược Đại Cồ Việt. Vua Lê Đại Hành (tức Lê Hoàn) đã chỉ huy ba quân đánh giặc, đại thắng trên cả hai mặt trận thuỷ bộ, mở ra kỉ nguyên Đại Việt bách thắng.

Hội nghị Diên Hồng

Thượng hoàng Thánh Tông trịnh trọng hỏi các bô lão: Nước Đại Việt ta tuy là một nước nhỏ ở phương nam nhưng luôn bị nước ngoài nhòm ngó…

Nhằm thẳng quân thù mà bắn!

Tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ bắt đầu cho máy bay bắn phá gây tội ác ở miền Bắc. Thiếu úy Nguyễn Viết Xuân cùng đồng đội hành quân lên miền tây Quảng Bình bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

Chú dế sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành. Bỗng dưng!… Hình như có một cái gì đó đã xảy ra?

Xe Lu và Xe Ca

Một hôm, trên quãng đường kia, có chiếc xe lu lù rù chuyển bánh. Từ cột cây số này tới cột cây số kia, xe lu cứ vừa lăn vừa thở, mãi mới đến đích...

Quy định rõ ràng

Một lần, Thị trưởng của một thành phố nước Pháp đã sa thải người thư kí vì anh ta thảo một lệnh không rõ ràng và vì sai lầm ấy, ngài thị trưởng đã gặp một số phiền phức. Ngài không chịu nghe những lời giải thích hoặc biện hộ.

Dê Đen và Dê Trắng

Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc...

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm, em ngỏ ý với mẹ: Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn. 

Thầy giáo mới

Thầy giáo mới ngay từ sáng hôm nay đã làm cho tất cả chúng tôi rất thích.