Khi nến cháy sẽ biến thành gì?

Có người cho rằng sau khi nến cháy sẽ mất tiêu, chẳng còn lại gì. Vậy có thực là nến cháy hết sạch không?

Bạn hãy chuẩn bị các cốc thuỷ tinh, một cây nến và nước vôi trong. Nước vôi trong được chuẩn bị như sau: Lấy một cục vôi sống cho vào cốc nước để vôi hoà tan, sau đó để yên, gạn lấy phần nước trong. Đó chính là nước vôi trong.

Bây giờ bạn châm lửa đốt nến. Cầm cốc thuỷ tinh chụp lên ngọn nến. Lập tức bên trong cốc xuất hiện đám mù và trên thành cốc sẽ xuất hiện một lớp giọt nước.

Vậy đám giọt nước do đâu mà có? Đương nhiên là từ ngọn lửa nến mà có.

Bạn lại lấy một cốc thuỷ tinh sạch, đổ nước vôi trong vào cốc. Tráng cốc bằng nước vôi trong rồi đổ đi. Bạn lại đem cốc thuỷ tinh này chụp lên ngọn nến đang cháy. Một lúc sau bạn sẽ thấy nước vôi trong còn bám lại trên thành cốc bị đục, giống như bạn đã dùng cái cốc để uống sữa vậy.

Vì sao nước vôi trong trên thành cốc lại bị đục? Vì bấy giờ trong cốc có khí cacbon đioxit. Nước vôi trong gặp cacbon đioxit sẽ xảy ra phản ứng hoá học tạo thành canxi cacbonat.

Như vậy sau khi đốt nến, nến không hề "cháy sạch" không còn gì, mà chỉ là tạo nên hai loại hợp chất khác: Nước và cacbon đioxit.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu tỉ mỉ quá trình cháy của ngọn nến và tìm thấy: Sau khi nến cháy tạo thành nước và cacbon đioxit một lượng bằng tổng lượng nến và lượng oxy trong không khí tiêu hao. Do đó ta có thể nói những chất tạo nên ngọn nến không mất đi mà chỉ biến thành chất khác mà thôi.

Không chỉ có nến mà các chất cháy khác như củi, than đá, khí cháy cũng như vậy. Khi đốt cháy than củi trong lò, ở than củi cũng xảy ra các phản ứng hoá học, biến thành cacbon đioxit, nước và tro. Nước tạo thành sẽ biến thành hơi và bay đi, cacbon đioxit cũng bay tản vào không khí, chỉ còn lại tro.

Mọi vật chất trên thế giới đều như vậy. Khi ở vật chất xảy ra phản ứng hoá học, chất cũ sẽ không còn nhưng chúng lại tạo thành các chất khác. Vật chất thay đi, đổi lại, biến hoá vô cùng, nhưng trước sau tổng khối lượng của chúng phải bằng nhau. Đó là một quy luật cơ bản của tự nhiên, đó là quy luật vật chất bất diệt.

Hai nửa trái, phải của cơ thể có đối xứng nhau không?

Nhìn bề ngoài mà xét, cơ thể người có 5 giác quan và 4 chi, có tính đối xướng trái, phải rất hoàn mỹ. Ví dụ: hai tay, hai chân, hai tai, hai mắt.

Vì sao lá cây súng vua có thể đỡ được một người?

Nếu bảo rằng có một loài cây mà 1 chiếc lá của nó có thể đỡ được sức nặng của một người, hẳn bạn sẽ lắc đầu không tin. Nhưng quả thật có một loài cây như thế. Tên nó là súng vua, sống ở Vân Nam, Trung Quốc.

Vì sao thiết bị mang người vào vũ trụ phải có hệ thống bảo hiểm?

Thiết bị vũ trụ mang người có nhiều điểm giống với vệ tinh nhân tạo, nhưng có một việc khác biệt rất lớn đó là trên thiết bị này còn có hệ thống bảo...

Tại sao máy bay tàng hình có thể tàng hình?

Máy bay tàng hình là loại máy bay chiến đấu quân sự được thiết kế dựa trên kỹ thuật tàng hình. Chỉ có điều, sự “Tàng hình” của máy bay tàng hình chỉ...

Tại sao có một số cây già bị rỗng thân nhưng vẫn sống được?

Chúng ta thường thấy có một số cây già lâu năm, mặc dù thân rỗng nhưng cành lá vẫn xanh tươi. Thân những cây này bị rỗng không phải là do cấu tạo vốn...

Vì sao khi tiếp xúc với điện người ta có lúc bị hút vào có lúc lại bị hất văng ra?

Bạn đừng bao giờ dùng tay không tiếp xúc trực tiếp với người bị giật để lôi họ ra khỏi đường điện, bởi vì làm như vậy bạn cũng có thể bị dính chặt vào, điều này vô cùng nguy hiểm.

Bệnh chắp sản sinh như thế nào?

Chắp gồm hai loại: chắp mắt bên ngoài mí mắt gọi là chắp ngoài; chắp nằm bên trong mí mắt gọi là chắp trong. Khi bệnh mới phát sinh, trên mí mắt (sát...

Tại sao không vứt hết rác vào núi lửa để tiêu hủy?

Nhiều quốc gia xây dựng lò đốt để xử lý rác, vậy tại sao không vứt hết chúng vào miệng núi lửa?

Có thể "dời" cả toà nhà đi được chăng?

Trong quá trình cải tạo thành phố, quy hoạch xây dựng mới thường mâu thuẫn với các công trình kiến trúc hiện có. Thông thường thì người ta dỡ bỏ nhà...