Kính lúp của Cáo con

Mấy hôm nay Hổ bị ốm nên nhờ Cáo cai quản giúp những động vật trong khu rừng. Cáo hí hửng ra mặt, nó thường xuyên đeo một cái kính lúp trước ngực và nghênh ngang đi lại trong rừng. Các động vật khác không biết kính lúp là cái gì nên cứ đi theo Cáo, đoán già đoán non mãi. Gà trống nói:

- Tôi nghĩ đó chính là một sợi dây chuyền, Cáo đeo nó để chứng tỏ sự giàu có của mình ấy mà. 

Thỏ trắng lại nói:

- Tôi lại nghĩ đó là một cái thẻ bài, chắc là Cáo muốn ra oai đây mà.

Một hôm, Cáo ra ngoài thị sát tình hình khu rừng, nó lại đeo chiếc kính lúp vào cổ. Thần dân trong Vương quốc rừng sâu đều muốn nhân cơ hội này tìm hiểu xem thứ ở trên cổ Cáo rốt cuộc là cái gì.

Thỏ trắng là người đầu tiên bị Cáo gọi tới, nó dùng kính lúp soi một lượt khắp người Thỏ trắng. Cuối cùng, Cáo nói với Thỏ trắng:

- Cứ tưởng cậu sạch sẽ lắm, ai ngờ trên người lại có mấy cọng lông rối đây này. Thật đáng xấu hổ! Sao cậu không nhổ mấy sợi lông rối ấy đi cho rồi? Mau về nhà nhổ đi, sau đó viết báo cáo mang tới cho tôi xem!

Sau khi bị mắng một trận nên thân, Thỏ trắng mới biết vật ở trên cổ Cáo là một cái kính phóng đại, chuyên dùng để soi mói khuyết điểm của mọi người. Các loài vật khác biết chuyện xảy ra với Thỏ trắng thì đều cung kính tránh xa Cáo, không dám gây sự với nó.

Một hôm, Vịt con nhìn thấy Cáo đang đi về phía mình, liền quay người chạy trốn. Không may, Cáo đã nhìn thấy nó và quát lên:

- Đứng lại, mau qua đây!

Vịt con ngại ngùng bước đến gần Cáo. Cáo lại lấy kính lúp ra soi một lượt từ đầu đến chân Vịt con, bỗng nhiên nói:

- Chẳng trách vì sao anh đi đường cứ lạch bà lạch bạch, nguyên nhân là do anh quá béo, từ nay về sau đừng có tham ăn nữa nhé!” Vịt con bị Cáo mắng cho một trận, tức giận ôm bụng bỏ đi.

Khỉ con đứng trên cây, nhìn thấy Cáo mắng các bạn thì vô cùng tức giận. Nó chạy lại chỗ Cáo, nói:

- Thưa người thay thế Đại vương tôn kính, tại sao ngài cứ dùng cái kính lúp đó để soi mọi người mà không soi lại chính mình vậy? Chẳng lẽ ngài không có một khuyết điểm gì hay sao? Mời ngài hãy dùng cái kính này để soi lại chính mình đi!

Cáo nghe thấy Khỉ con nói thế, liền tức giận nói:

- Cậu dám hỗn láo với người thay mặt cho Đại vương sao? Ta sẽ dùng cái kính này soi cậu, mỗi ngày một trăm lần!

Khỉ con vốn dĩ chẳng sợ Cáo, nó liền cướp lấy cái kính trên cổ Cáo và ném mạnh xuống đất, cái kính vỡ tan, sau đó, Khỉ con nhún người, leo tót lên cành cây cao.

Cáo tức giận chạy quanh gốc cây mấy vòng liền nhưng không tài nào leo lên được, nó chỉ còn cách nhặt lại mấy mảnh kính vỡ và lủi thủi bỏ về. Thỏ trắng, Vịt con và Gà trống đứng từ xa nhìn thấy Cáo đã bị trừng trị thích đáng thì vui mừng vỗ tay hoan hô.

 

Trò chuyện cùng bé

Cáo dùng kính lúp để làm gì? Khỉ con đã làm gì Cáo? Câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng ta một điều: Không nên chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác mà cũng nên nhận ra khuyết điểm của chính mình nữa, các bé phải dũng cảm thừa nhận nếu mìn h có khuyết điểm và có ý thức sửa chữa, như vậy thì mới được người khác tôn trọng bé nhé!

Sự tích ngày và đêm

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm.

Đồ chơi của bạn Thăng

Chú Thuận đi làm về không thấy con trai chạy ra đón. Vào nhà, chú ngạc nhiên thấy con ôm gốì nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe

Người bạn mới

Cả lớp đang giải bài tập toán, bỗng một phụ nữ lạ bước vào, khẽ nói với thầy giáo: Thưa thầy, tôi đưa con gái tôi đến lớp. Nhà trường đã nhận cháu vào học…

Người thầy của tuổi thơ

Hồi mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Một hôm, mẹ mang về cho tôi một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu.

Cá đi ăn thề

Cứ khi mưa mới về thì có từng đàn cá đi chơi. Người ta bảo mưa mới xuống là hội, là tết của họ nhà cá.

Con lợn nhỏ khôn ngoan

Ngày xưa có một con lợn nhỏ sống trong rừng rậm. Một hôm trời rét căm căm, có lão chó sói tìm đến hang, cất tiếng gọi: Chú lợn ơi! Chú cho ta vào nhà chú ngồi một tí cho đỡ lạnh.

Khỉ con và Nhím con

Trong số tất cả bạn bè của mình, người mà Khỉ con coi thường nhất chính là Nhím con. “Nhìn xem cậu ta xấu xí không kìa, khắp người toàn kim là kim, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ. Mỗi khi gặp nguy hiểm chỉ biết cuộn mình lại..."

Thư gửi các học sinh

Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi.

Một chuyến tham quan

Bé Loan học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Một hôm, cơ quan mẹ Loan tổ chức đi tham quan Hà Nội. Thấy Loan ngoan, biết vâng lời bố mẹ, mẹ bàn với bố cho Loan đi cùng.