Sợi dây nước mắt

Ngày xưa có một anh con trai mồ côi, và vì anh sống một mình như một con chim rơi khỏi tổ nên người ta gọi anh là Chim Non. Mồ côi buồn thật! Có sự sỉ nhục và hắt hủi nào mà anh không phải chịu! Chim Non có một mình trên đời và không có của cải gì ngoài một căn chòi cũ kỹ xiêu vẹo bên bờ một dòng suối. Đôi khi, trong những trận mưa to, nước suối đầy bờ và anh không lội qua suối tới bờ bên kia được.

Chán nản vì đã bị nước ngăn cản, không đi vào làng được, một hôm, anh tự bảo: “Mình sẽ lên núi, tìm bảy tảng đá và mình sẽ đẽo gọt và đặt xuống suối. Như vậy khi nước ngập cao mình vần cứ qua bờ bên kia được”.

Suốt một tuần, ngày nào anh cũng lên núi tìm những tảng đá to. Ngày anh tìm được tảng đá thứ bảy, một tảng rất to, anh hết sức vui vẻ. “Tảng đá được việc lắm đây”, anh nghĩ thầm trong khi tìm cách xê dịch tảng đá. Cố hết sức, cuối cùng anh làm cho tảng đá lăn ra. Nhưng anh rất ngạc nhiên khi thấy dưới chỗ tảng đá nằm có một quả trám trắng hơn tuyết.

“Quả trứng này giống như quả trứng trong chuyện cổ tích Con  chim chân to - anh thảo: “Mình sẽ đem nó về, cho con gà ấp”.

Sáng ngày thứ hai mươi bảy, Chim Non dậy thật sớm, đi tới chuồng gà, nhìn và không tin nổi mình thấy gì: trứng đã nở và từ trong trứng đi ra - bạn nghĩ đó là một con chim chớ gì ? Nào, nào! Đó là một cô gái nhỏ, bé tí xíu ? Cô ta nhảy ra khỏi vỏ trứng, cô ta lớn lên, lớn lên nhanh đến nỗi, đột nhiên, có một thiếu nữ tuyệt đẹp trước đôi mắt kinh ngạc của Chim Non.

- Cô ở đâu ra vậy ? Chim Non hỏi.

- Giờ không phải là lúc giải thích - cô gái cười nói. Tôi là tiên nữ, và tôi tới giúp anh bắc cầu qua suối. Hiển nhiên là anh không thể bằng lòng cắm bảy tảng đá xuống nước như vậy, vì người ta đi qua vẫn còn khó khăn.

Thế là cô gái xoắn tay áo, đặt bảy tảng đá xuống nước. Khi đặt xong bảy tảng đá to, cô cắt móng bảy ngón tay của mình, nghiêng đầu và lẩm nhẩm vài tiếng. Ngay lập tức các móng tay biến thành bảy tấm lát bằng đá tuyệt đẹp. Cô đem các tấm lát đó đặt trên bảy tảng đá và cây cầu đã sẵn sàng.

Chim Non rất thích nàng tiên, thế nên anh rụt rè hỏi:

Nàng có vui lòng ở lại làm vợ tôi không ?

Tôi tới đây là vì mục đích đó - nàng cười và nắm tay anh.

Từ đó họ sống với nhau trong căn chòi của Chim Non. Họ sung sướng, nhưng tình yêu của họ là cái gai trong mắt của người điền chủ giàu có lân cận. Ông ta ghen ghét hạnh phúc của họ.

Một hôm, khi Chim Non đi chợ, anh gặp người điền chủ trên đường về. Ông ta vừa có ý định trừ khử anh nên gợi chuyện.

- Nhân tiện xin nói rằng anh đã bắc cây cầu nhỏ thành công tốt đẹp. Và vì anh khéo léo như vậy, đáng lý anh phải làm gì đó để trừng trị con rồng trên núi gây phiền nhiễu cho nhiều người mấy lúc sau này.

Ông nói con rồng nào? Chim Non ngạc nhiên.

Anh đi với tôi, tôi sẽ chỉ chỗ nó ở - tên điền chủ trả lời. Tôi chỉ chạy về nhà một lúc để lấy sợi dây và một cái giỏ.

Ông ta trở lại ngay và hai người đi lên núi. Họ đi rất lâu và trời lần lần tối. Mặt trăng nhợt nhạt hiện ra giữa những đám mây. Bỗng họ thấy một cái lỗ đen ngòm trong bóng tối. Đây rồi - tên điền chủ nói. Đây là hang của con rồng đang gây nhiều thiệt hại cho dân chúng. Bây giờ nó đang ngủ. Anh hãy ngồi vào giỏ, tôi sẽ thả anh xuống, và anh sẽ giết nó.

Tên điền chủ cột dây vào quai giỏ, Chim Non ngồi vào và trước khi anh có thì giờ suy nghĩ, anh đã đong đưa trong bóng tối. Nghĩ tới con rồng kinh khủng, tim anh thắt lại. Anh nhắm mắt sợ sệt. Khi cảm thấy giỏ chạm đáy hang, anh mở mắt ra và sửng sốt cứng người. Anh đang trong một hang đá mênh mông với những cây cột mạ vàng, tường khảm ngọc bích, có rất nhiều hòn đặt trên bục lam ngọc, đựng đầy trân châu, bảo ngọc.

Ông điền chủ, ông điền chủ! Chim Non vui mừng gợi. Ở đây không có rồng, nhưng tôi khám phá được một kho tàng lớn!

- Tốt lắm. Đừng mất thì giờ. Lấy đầy giỏ đi và đưa lên cho tôi - tiếng của tên điền chủ vang lên phía trên. Trước hết tôi sẽ đem kho báu lên, rồi sẽ thả giỏ xuống để kéo anh lên.

Anh chất hồng ngọc, thạch anh, bích ngọc, kim cương vào giỏ rồi gọi tên điền chủ kéo lên.

Cái giỏ được kéo lên và Chim Non nhìn lên thấy hai bàn tay tóm lấy kho báu ở trên cao.

Xong chưa, ông điền chủ? Chim Non gọi sau khi đợi một lúc mà anh thấy rất lâu. Nhưng phía trên không ai trả lời. Anh thanh niên bỗng cảm thấy khiếp sợ. “Trời ơi! Ông ta không cố ý bỏ mình lại đây chớ ?”, đột nhiên anh suy nghĩ. Anh gọi một lần nữa, nhưng bên trên chỉ có sự im lặng kéo dài, báo hiệu điềm xấu. Qua miệng hang hẹp, anh chỉ thấy vài ngôi sao lấp lánh lên trời.

“Thế đấy. Mình chết rồi! Mình sẽ chết đói, chết khát ở đây”, anh nghĩ và rơi nước mắt.

Trong lúc đó, nàng tiên đang trông ngóng người chồng. Đêm đã xuống từ lâu, trăng đã lên cao mà chồng nàng vẫn chưa về.

Bỗng có người đập cửa thật mạnh. Nàng mở cửa và thấy tên điền chủ tham lam. Nàng lo ngại, hỏi ngay:

Có chuyện gì cho chồng tôi chăng ?

Chuyện như thế này - tên điền chủ dối trá nói. Trên đường từ tỉnh lỵ trở về, tôi nghe nói là bọn cướp đã giết một thanh niên, và tôi nghĩ rằng có lẽ đó là chồng nàng. Nhưng nàng đừng sợ, nàng sẽ không cô đơn đâu, nàng có thể tới nhà tôi, và tôi sẽ coi nàng như báu vật.

Nghe nói thế nàng tiên đóng sầm cửa lại. Nàng chờ một lúc, rồi khi tất cả yên lặng, nàng khe khẽ mở cửa, nhìn khắp xung quanh và, khi biết chắc lão điền chủ đã bỏ đi, nàng lẳng lặng lẻn ra ngoài, đi vào bóng tối. Nàng chạy tới miệng hang trên núi.

- Chim Non, anh ở đâu ? Nàng gọi.

- Tôi đây. Ở dưới này! Tiếng trả lời từ lòng đất vọng lên.

- Đừng sợ, em đây; em sẽ cứu anh! Nàng tiên trả lời và những hạt lệ tuôn ra từ đôi mắt đẹp của nàng. Những hạt lệ trong sáng bắt đầu dừng lại trên má nàng khi chảy tới miệng hang. Và lạ lùng thay, những hạt lệ đã dính lại với nhau trong khi tuôn chảy, kết thành một sợi dây bằng nước mắt long lanh thòng xuống hang. Sợi dây đó cũng chắc chắn như tình yêu của nàng tiên dành cho Chim Non.

Mình sẽ đem cái gì ở đây về ? Chim Non tự hỏi. Mình không cần gì cả. Anh nhìn quanh hang châu báu. Bỗng anh thấy viên trân châu kỳ diệu khảm trên tường. Anh quyết định ngay: anh gỡ viên trân châu rời hai tay bám dây leo lên. Họ vui mừng, gặp lại nhau, cùng nhau trở về căn chòi tranh.

Cửa vừa đóng đã có người gọi rất gấp gáp. Bên ngoài vẫn là ông điền chủ ganh tị. Thấy anh bình an vô sự, ông ta bàng hoàng.

Tôi vừa chuẩn bị tới kéo anh lên - ông ta lúng túng nói lí nhí. Lúc đó tôi không kéo anh lên ngay được vì sợi dây đã đứt.

Trong khi nói chuyện, ông ta nhìn thấy viên trân châu sáng chói trong tay anh.

Viên trân châu này đâu ra? Cũng ở đó phải không? Ông ta hỏi, mắt sáng lên vì thèm muốn.

- Những viên trân châu như vầy nằm đầy tường không đếm hết nàng tiên nói. Chúng tôi chỉ lấy viên nhỏ nhất làm kỷ niệm.

- Thôi xin từ giã, không làm mất thì giờ anh chị nữa, tôi còn có việc phải làm - tên điền chủ nói nhanh. Ông ta hấp tấp quay lại đường cũ. Bạn nghĩ đúng, ông ta không về nhà đâu, con người tham lam, ganh tị đó! Ông ta ba chân bốn cẳng chạy tới cái hang trên núi. Ông ta nghiêng mình trên miệng hang và thấy có một sợi dây! Ông ta nín thở. Đáy hang lấp lánh, chói lòa. Ông ta không lưỡng lự một giây. Ông ta nắm sợi dây và tuột xuống. Nhưng được nửa đường ông ta bỗng cảm thấy tay ươn ướt. Ông ta nhìn và - ối chao ơi! sợi dây ngọc trắng biến thành những giọt nước mắt, rơi từng giọt, từng giọt xuống vực sâu. Lão điền chủ cố gắng giữ sợi dây một cách vô vọng. Tay ông ta đầm đìa nước, sợi dây chảy tan và lão điền chủ rú to rơi xuống vực.

Sau đó, người ta không bao giờ nghe nói tới tên điền chủ tham lam nữa. Và cũng không ai tìm ra đường vào hang châu báu.

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...