Sự tích con Ve Sầu

Sự tích con ve sầu

Hàng ngày, người anh phải đi làm thuê làm mướn, làm quần quật từ sáng sớm đến trời tối. Nhưng hai anh em vẫn không đủ cái ăn, cái mặc. Do vậy, tranh thủ lúc nào không có việc, hai anh em cùng nhau lên rừng, xuống suối hái thêm rau, củ, bắt thêm cá về ăn.

Nhà thiếu trước hụt sau, cơm canh đạm bạc bữa rau, bữa cá. Nhưng có gì ngon, người anh luôn nhường cho em phần hơn.

Mỗi khi bắt được cá, người anh luôn nhường em ăn phần mình cá, còn mình chỉ ăn mỗi đầu và đuôi cá. Và còn ăn với vẻ rất ngon lành.

Thấy lúc nào anh cũng chỉ cho mình ăn phần mình cá. Anh lại ăn đầu và đuôi cá ngon lành như thế. Hôm nọ, người em bèn bảo với anh rằng:

- Anh ơi! Hôm nay, em muốn ăn thử đầu cá và đuôi cá, có được không anh?

Người anh nghe vậy lập tức bảo với em rằng:

- Không được! Em không thể ăn được!

Người em thắc mắc vặn hỏi lý do:

- Tại sao vậy anh? Tại sao anh ăn được, còn em thì không?

Lúc này người anh đáp: - Không tại sao cả. Vì anh chỉ thích ăn đầu cá và đuôi cá!

Nghe anh nói thế. Người em bèn sinh bụng nghi ngờ. Cho rằng anh mình đối xử tệ với mình, nên lúc nào cũng chỉ cho mình ăn phần mình cá.

Như thường lệ, hôm đó hai anh em lại lên rừng đào củ mài. Người anh cặm cụi lo đào bới, còn em chỉ việc nhặt lấy củ. Hố đào càng sâu, sẽ được củ càng to. Đào được một lúc người anh mệt lã người, bất cẩn bị chúi nhũi ngã nhào cắm đầu xuống hố, hai chân chổng ngược lên trời. Do cái hố vừa hẹp, vừa sâu cho nên người anh không tài nào nhúc nhích được, người anh nói vọng lên:

- Em ơi! Cứu anh với, mau kéo anh lên, anh ngạt thở chết mất.

Thấy vậy, lúc này người em mới đem những điều nghi ngờ chất chứa trong bụng bấy lâu nay nói ra hết:

- Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ăn cá anh đều giành ăn phần đầu cá, đuôi cá, là những phần ngon nhất của con cá. Anh chỉ chừa lại cho tôi ăn mình cá, là phần bỏ đi, phần anh không thèm ăn. Anh bị cắm đầu xuống hố như thế này là đáng đời lắm. Anh đi mà kêu mấy cái đầu cá đó lại mà giúp anh đi.

Nghe em mình nói vậy, người anh đau lòng lắm. Mặc dù vậy, nhưng vẫn cố gắng nói với em rằng:

- Ở nhà, trên gác bếp vẫn còn một cái đầu cá và đuôi cá. Lúc trưa anh chưa kịp ăn để dành phần buổi chiều. Em về ăn đi.

Nghe anh mình nói vậy, người em liền cắm đầu chạy một mạch về nhà kiếm đầu cá, đuôi cá để ăn. Bỏ mặc anh mình lại dưới hố sâu.

Về đến nhà, người em lập tức lao vào gác bếp lấy đầu cá ra ăn. Trong đầu nó lâu nay vẫn hình dung rằng hai món này là phần ngon nhất của con cá. Chỉ có như vậy nên lâu nay anh nó mới đều giành ăn một mình, không để cho nó nếm thử, dù chỉ một lần.

Ngày hôm nay, cuối cùng thì nó đã được nếm thử. Nó hý hửng cầm cái đầu cá lên, há to miệng, bắt đầu cắn miếng đầu tiên. Nhưng lạ thay, đầu cá cắn tới đâu, chỉ toàn xương tới đó, lại khô cứng như que củi, chẳng ngon lành gì như nó đã nghĩ. Nó bèn nhả hết đầu cá ra trên sàn vì chẳng thể nào nhai tiếp nổi.

Sau đó, người em ăn tiếp đến đuôi cá. Đuôi cá lại nhạt nhếch, chẳng có mùi vị gì cả. Chẳng khác nào như đang nhai một cái lá khô vậy. Lúc này, người em mới hiểu được tình thương lớn lao của anh trai dành cho mình: "thì ra bấy lâu nay, những gì tốt nhất, ngon nhất anh mình đều đã dành cho mình hết". Hai hàng nước mắt của người em bắt đầu rơi xuống.

Như sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Nó vội vàng lao ra khỏi nhà. Nó tìm đường tắt, chạy vội lên rừng. Bất chấp lá rừng cào rách da, rách thịt người em vẫn gạt nước mắt, băng rừng chạy đi tìm anh.

Khi tìm tới nơi, thì đã quá muộn. Anh nó đã bị ngạt thở, chết cứng từ lâu. Người em đau đớn tột cùng ôm xác anh trai gào thét, khóc lóc thảm thiết. Nó không ăn, không uống, khóc ròng rã gần một tháng trời. Người gầy khô trơ xương, mắt lồi ra mà chết.

Người anh sau khi chết đã biến thành một cây cổ thụ to. Còn người em biến thành con ve sầu, suốt ngày bám vào thân cây. Cứ đến ngày giáp hạt, mùa đào củ mài, ve sầu lại nhớ đến anh mình, nó kêu râm ran suốt ngày như tiếng gọi: "Anh... anh... anh... "

Do vậy người ta thường hay bảo: Mắt lồi, mình gầy như xác ve là muốn nhắc đến sự tích cảm động này...

Thần sắt

Xưa có anh nông dân một mình sống ở cái lều ven rừng. Anh không có một tấc sắt nên làm ăn rất vất vả. Anh chặt củi bằng đá, đẽo cây bằng gỗ, đào hố tra bắp bằng đầu que. Khổ sở hết chỗ nói, thế mà nghèo vẫn hoàn nghèo...

Nợ như chúa chổm

Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung có chí muốn cướp ngôi vua. Nhà vua biết được tin đó nhưng thế lực của Mạc rất lớn, ông ta cầm binh quyền, bè đảng lại đông nên không thể làm gì được...

Bò béo bò gầy

Ngày ấy vào thời vua Lê chúa Trịnh có hai vợ chồng một người nho sinh họ Lê. Nhân ngày cuối năm dắt nhau về thăm quê quán trong thành...

Sự tích Thánh làng Chèm

Ngày xưa, ở làng Chèm có một người họ Lý khỏe mạnh lạ thường. Đặc biệt thân thể của anh ta quá khổ, đo được hai trượng sáu thước bề cao. Vì thế đi đâu ai cũng kinh sợ người ta gọi là Ông Trọng...

Thạch Sanh - Lý Thông

Xưa ở quận Cao Bình có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống...

Người cưới ma

Ngày xưa có một anh đồ họ Lê, nhà nghèo khó, phải bỏ đi các nơi làm nghề gõ đầu trẻ. Về sau anh được một phú ông một làng nọ đón về “ngồi” ở nhà để cho con khỏi đi học xa...

Âm dương giao chiến

Ngày ấy, có một trận mưa lụt rất dữ dội, khúc đê ở xã Thọ-triền bị vỡ, mùa màng hư hại, nhà cửa, súc vật trôi nổi theo dòng nước bạc...

Chàng ngốc học khôn

Ngày xưa, có anh chàng tên là Đần lấy chị vợ tên là Khôn. Cả đời một chữ cắn làm đôi không biết, anh ta lại chẳng chịu thò đầu đi đâu, chỉ ru rú ở xó nhà để vợ sai bảo, từ việc nhỏ tới việc lớn, nên đã đần lại càng đần thêm...

Truyện cổ tích Tấm Cám

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám...