Sự tích hoa sao băng

Mặt trời vừa lên, tất cả các đoá hoa đều nở. Những bông hoa là những người thích đẹp nhất, chúng thường rộ lên vào ban ngày và cùng nhau khoe sắc.

Có một đoá hoa, cánh của nó nhỏ nhắn, màu nhàn nhạt, nhưng nó cũng rất thích đẹp. Hàng ngày, nó thường nở vào buổi sớm và hướng về phía mặt trời, để cho mặt trời chiếu lên và tô thêm màu sắc cho khuôn mặt mình. Nó tự nhủ: Mình cũng phải đua sắc với mọi người.

Những bông hoa khác đều cười nhạo nó:

- Cô mà đòi đua cái gì? Trong số các loài hoa thì cô là bông hoa xấu nhất. Cô là bông hoa xấu xí nhất!

Bông hoa nhỏ nhẹ nhàng đáp:

- Ngày mai, tôi sẽ nở đẹp hơn một chút...

Bông hoa nhỏ không sợ xấu hổ. Ngày hôm sau, nó lại nở. Ngày nào nó cũng nở.

Buổi tối, khi những vì sao xuất hiện trên bầu trời, tất cả loài hoa đều khép cánh đi ngủ. Nhưng bông hoa nhỏ không ngủ. Nó thích ngắm những vì sao trên trời, và thích nhất là ngôi sao ngay trên đầu nó. Đó là một ngôi sao già, rất già, không còn sáng rõ.

Một đêm nọ, ngôi sao già nua ấy tự nhiên thở dài một tiếng:

- Ôi!

Bông hoa nhỏ hỏi:

- Sao ơi, vì sao bạn lại không vui như vậy?

Ngôi sao đáp:

- Hàng ngày, mỗi khi chúng tôi xuất hiện thì loài hoa các bạn đều đã đi ngủ. Từ trước đến giờ tôi chưa khi nào nhìn thấy một bông hoa nở. Bây giờ tôi đã già, sắp từ giã thế giới này rồi. Tôi rất muốn được nhìn thấy một bông hoa nở...

Bông hoa nhỏ đáp:

- À, thì ra thế. Vậy thì để tôi mời một bông hoa đẹp nhất nở cho bạn xem nhé! Bạn hãy chờ một chút!

Bông hoa nhỏ đánh thức hoa Mẫu Đơn. Hoa Mẫu Đơn đáp:

- Không nở đâu! Không nở đâu! Ngày mai trong cuộc thi sắc đẹp tôi mới nở cơ!

Bông hoa nhỏ lại đánh thức Hoa Hồng. Hoa Hồng đáp:

- Không nở, không nở! Ngày mai trong cuộc thi sắc đẹp tôi mới nở cơ!

Chẳng có bông hoa xinh đẹp nào chịu nở về đêm, vì thế, Bông hoa nhỏ càng thấy lo lắng.

- Bạn sao ơi! Tôi... tôi nở để bạn nhìn nhé! Bạn nhìn và xin đừng có cười tôi...

Bông hoa nhỏ nói rồi từ từ hé mở cánh, những cánh hoa xinh xinh nho nhỏ nhạt màu.

- Ôi! Bông hoa đẹp quá! Đẹp quá đi thôi! Cảm ơn bạn! Cảm ơn!

- Thật thế sao? Có thật như vậy không?

Đây là lần đầu tiên Bông hoa nhỏ được nghe người khác nói về mình như vậy. Nó vui mừng đến phát khóc.

Đột nhiên, Ngôi sao kéo theo một dải sáng dài rơi từ trên trời xuống. Đó là ngôi sao băng, sao băng rơi đúng lên cánh của Bông hoa nhỏ.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Bông hoa nhỏ biến thành một đoá hoa sao băng đẹp nhất, trên cánh hoa lấp lánh một vì sao. Mùa xuân, ngôi sao ấy thành màu xanh lục, mùa hè màu xanh thẫm, còn khi mùa thu về chuyển màu vàng, tới mùa đông biến thành màu đỏ.

Trên thế gian này chỉ có hoa sao băng mới nở về đêm. Bông hoa ấy nở cho các vì sao trên trời ngắm.

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…