Tấm thảm bay

Chàng Linh thích rong chơi đây đó, vậy nên khi thu hoạch mùa màng xong thì chàng đeo tay nải lên đường. Vừa đi vừa hát ngắm cảnh, khi hết thức ăn thì chàng ngừng lại xin phụ giúp công việc cho người ta để kiếm lương thực, rồi lại ca hát lên đường.

Một hôm, ngang qua tỉnh Tân Thanh, thấy một mảng sân ngổn ngang, chàng Linh dừng lại hỏi:

- Chủ nhân ơi, hãy thuê tôi làm hàng rào nhé? Tôi lấy công rẻ thôi.

Bà cụ chủ nhà trả lời:

- Hãy làm thật tốt, cậu sẽ được trả công xứng đáng.

Chàng Linh xắn tay áo cầm lấy búa, vừa làm vừa hát vui vẻ khiến chim chóc bay về líu lo rộn ràng.

Bà cụ chủ nhà hài lòng nói:

- Khi nào hàng rào xong, cậu sẽ tha hồ đi đây đi đó mà không phải mỏi chân.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, ai đi ngang đều trầm trồ khen chàng Linh khéo tay, nhưng chàng Linh thì đã thấy chán chán:

- Chủ nhà ơi, tôi nghỉ đây.

Bà cụ chủ nhà ngạc nhiên:

- Nhưng cậu chỉ mới làm xong một nửa hàng rào. Cậu nhất định bỏ dở dang vậy mà đi sao?

Chàng Linh hơi đỏ mặt, nhưng rồi chàng vẫn quả quyết gật đầu:

- Tôi chỉ nhận một nửa tiền công thôi.

Bà chủ nhà lắc đầu buồn bực, rồi lấy ra một tấm thảm màu hồng hình tam giác và lấy kéo cắt phựt làm đôi:

- Đây, phần cậu.

- Tôi làm gì với nửa tấm thảm này?

- Ta là Tiên Thảm Bay. - Bà cụ nói rồi đứng lên nửa tấm thảm còn lại và bay vèo đi.

Chàng Linh ngồi lên nửa tấm thảm bay của mình. Vì chỉ nửa tấm mà lại là hình tam giác cho nên chỗ đỉnh nhọn thì thừa mà phần còn lại thì quá chật, chàng phải loay hoay co mông và túm hai chân lại, rồi ra lệnh "Hãy đưa ta đến kinh đô".

Nửa tấm thảm bổng bay lên cao và vù vù vượt gió khiến chàng Linh bị trượt khỏi thảm, may mà kịp chụp được mép thảm. Toàn thân đong đưa giữa trời, chàng Linh mỏi tay kinh khủng.

- Ngừng lại ngừng lại! - Chàng Linh la lớn nhưng nửa tấm thảm vẫn cứ bay vù vù.

Chàng Linh đành đợi nó đưa mình tới kinh đô nhưng chợt nó hạ vụt xuống và chàng rơi tùm vào sóng biển. Được một đoàn thuyền đánh cá vớt lên, chàng Linh hỏi:

- Tôi từ tỉnh Tân Thanh, đây có phải kinh đô không?

Người đánh cá lắc đầu:

- Tính từ Tân Thanh thì cậu mới đi được một nửa đường.

Thì ra, nửa tấm thảm chỉ vâng lệnh bay một nửa đoạn đường mà thôi. Chàng Linh ngẫm nghĩ một hồi, tính toán "vậy thì ta lại ra lệnh từ đây bay tới kinh đô, rồi khi bay được nửa đường ta lại sẽ tiếp tục ra lệnh cho đến khi nào tới nơi".

Chàng Linh lại ngồi lên thảm, lần này chàng bám hai tay thật chặt để khỏi bị trượt, rồi hô lớn "Hãy bay tới kinh đô".

Nửa tấm thảm bay vút lên cao. Chàng Linh khoan khoái nhìn ngắm quang cảnh. Bỗng tấm thảm hạ xuống...

Rắc... rắc...rắc...

Chàng Linh rơi tọt qua khung cửi rồi nằm bẹp trong một đống tơ.

Gỡ mãi gỡ mãi... chàng Linh mới chui ra khỏi đống tơ. Khung cửi gãy nát tan tành, còn nửa tấm thảm thì bị xé rách te tua.

Cô gái xinh đẹp che miệng cười: 

- Hãy chải lại đầu tóc đầy tơ vụn của anh, rồi tôi vá lại thảm dùm cho.

- Ồ, cô vá được thảm bay à?

Cô gái gật đầu:

- Tôi là người dệt thảm cho Tiên Thảm Bay mà.

- Vậy thì tôi sẽ đóng đền cho cô khung cửi khác thật đẹp.

- Khung cửi dệt thảm bay không dành cho người thợ bạc bẽo. Anh hãy giúp tôi dọn dẹp nhà kho.

Cô gái mở cửa kho. Chàng Linh ngớ người nhìn thấy trong kho đầy những nửa tấm thảm, tất cả bốc lên mùi ẩm mốc. Và chàng thấy nửa tấm thảm màu hồng hình tam giác treo tòn ten gần mớ tơ nhện.

- Có nhiều người bỏ dở công việc như tôi lắm sao?

Cô gái rầu rĩ tiếc nuối:

- Tôi cố gắng dệt những tấm thảm rất đẹp, nhưng hầu hết đều bị cắt làm đôi, thậm chí bị ngắt một mẩu.

Chàng Linh hối hận vô cùng.

Không đợi cô gái vá xong tấm thảm, chàng Linh tạm biệt rồi vội bay đi. Một lần bị rớt xuống cây xương rồng và thêm một lần rớt xuống lưng con nhím, chàng Linh hạ xuống trước nhà Tiên  Thảm Bay trong bộ dạng tơi tả rách rưới. 

- Xin bà cho cháu làm tiếp cái hàng rào.

- Cậu muốn một tấm thảm hoàn hảo ư? - Tiên Thảm Bay hỏi.

- Cháu muốn không phụ công dệt thảm của cô ấy.

Đau nhức khắp người nhưng chàng Linh vẫn vừa làm vừa ca hát vui vẻ, chim chóc lại bay về líu lo.

Bà tiên lấy ra những tấm thảm tuyệt đẹp:

- Đây là thảm bay đến Thiên Đường, thảm bay đến Đảo Châu Báu, thảm bay đến Xứ Sở Thần Tiên... cháu muốn lấy cái nào?

Chàng Linh đỏ mặt nói:

- Cháu lại muốn bay đến để đóng lại khung cửi của cô ấy.

Bà tiên biến mất, để lại trên tay chàng Linh tấm thảm bay đến TÌNH YÊU.

Cóc kiện trời

Ngày xửa ngày xưa, vào một năm không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp, nắng lửa hết tháng này đến tháng khác thiêu cháy cây cối, hút cạn nước sông ngòi, đầm hồ...

Sự tích hồ Ba Bể

Vào hồi đó ở xã Nam-mẫu có mở một hội "vô già" cúng Phật. Mọi người nô nức đi xem. Ai nấy đều lo ăn chay niệm Phật và làm những việc từ thiện như buông cá, thả chim...

Ba lưỡi rìu

Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ anh bệnh nặng nên qua đời sớm, anh phải sống mồ côi cha mẹ từ nhỏ và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu. Hàng ngày anh phải xách rìu vào rừng để đốn củi bán để lấy tiền kiếm sống qua ngày...

Sự tích sông Nhà Bè hay là truyện Thủ Huồn

Ngày xưa ở Gia-định có một người tên là Thủ Huồn. Hắn xuất thân làm thơ lại. Trong hơn hai mươi năm luồn lọt trong các nha các ti, hắn đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người bị oan uổng...

Rạch đùi giấu ngọc

Ngày xưa, một ông vua nước ngoài có một viên ngọc vô cùng quý giá. Viên ngọc có hai điều lạ, một là cầm trên tay tưởng chừng rất nhẹ, thế nhưng đặt vào đâu thì ở đấy nặng trĩu...

Truyện cổ tích Cây Khế

Xưa có một gia đình nọ, người cha và người mẹ mất sớm để lại hai anh em sống với nhau. Người anh thì bản tính tham lam ích kỉ, người em thì ngược lại hiền lành chất phác và luôn biết nhường nhịn...

Đồng tiền Vạn Lịch

Ngày xưa ở huyện Thanh Trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, nhà cửa sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố nuôi cho con ăn học...

Sự tích con thạch sùng

Ngày trước, ở vùng nọ có đôi vợ chồng Thạch Sùng, gia đình vốn nghèo khó. Họ cùng nhau sống chui sống lủi ở túp lều ngay gần chợ để xin ăn cho qua ngày...

Vua heo

Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé mồ côi, quần áo rách rưới lang thang đi ăn xin khắp nơi, có lần đến ngôi làng nọ, có một người thấy cậu cũng nhanh nhẹn bèn mang cậu về nhà nuôi để sai vặt...