Thầy bói nông dân

QUỐC VƯƠNG BỊ MẤT MỘT CHIẾC NHẪN quý giá. Tìm hoài chẳng thấy, nhà vua liền ra thông báo: "Nếu thầy bói nào có thể bói ra chiếc nhẫn ở đâu thì người đó được hưởng vinh hoa phú quý".

Có người nông dân tên là Hameisila, một chữ chẳng biết, nghèo rớt mồng tơi, nghĩ ngợi: "Làm người xem bói khó lắm sao? Mình đi thử xem sao!"

Thế là bác ta tới vương quốc đó..

Quốc vương tin lời bác ta, để bác ta ở một mình trong một gian phòng để nghiên cứu. Do bác ta không biết chữ nên những chữ bác viết nguệc ngoạc trên giấy là những kí hiệu rất kì lạ, làm cho những người hầu nghĩ rằng bác ta thông tuệ lắm.

Những kẻ lấy trộm chiếc nhẫn chính là bọn người hầu đó. Chúng lo lắng, hốt hoảng cho rằng bác nông dân đang nghi ngờ chúng. Chúng to nhỏ với nhau bàn cách đề phòng.

Bác ta tuy là nông dân nhưng rất thông minh. Thấy vậy, bác ta đoán ngay bọn người hầu này hẳn biết chiếc nhẫn đó ở đâu.

Một hôm, khi những người hầu sắp bưng cơm trưa tới cho bác ta, bác liền chui vào núp dưới gầm giường. Đợi người hầu bước vào phòng, bác ta bèn hét to lên:

- Đây là một trong số đó!

Người hầu đó sợ quá, cuống lên bỏ chạy ra khỏi phòng.

Khi người hầu thứ hai bước vào phòng, lại nghe tiếng thét từ trong lòng đất phát ra:

- Đây là đứa thứ hai trong số đó!

Tiếp sau, khi người hầu thứ ba bước vào, là câu hét của bác ta:

- Đây là đứa thứ ba trong số đó!

Bọn người hầu bàn bạc với nhau:

- Chúng ta đã bị phát giác cả rồi! Nếu thầy bói cáo giác với nhà vua thì chúng ta hỏng cả đấy.

Thế là, chúng đến gặp bác nông dân, thừa nhận đã ăn trộm chiếc nhẫn và van vỉ:

- Xin tha cho chúng tôi!

Bác nông dân nói:

- Tôi không tố giác các anh. Có điều các anh phải làm theo những điều tôi nói. Phải đem chiếc nhẫn cho con gà trống ở ngoài sân kia nuốt vào diều của nó. Mọi việc còn lại là do tôi lo.

Ngày hôm sau, bác nông dân tới gặp Quốc vương nói rằng qua nghiên cứu đã biết nơi chiếc nhẫn bị rơi.

- Ở đâu? - Quốc vương nóng ruột, hỏi.

- Đã bị con gà trống nuốt vào diều!

Bác nông dân bắt con gà trống, mổ lấy ra từ trong diều của nó chiếc nhẫn quý.

Quốc vương tặng thưởng cho "thầy bói" nông dân rất nhiều vàng bạc châu báu, lại còn mở tiệc mừng rất lớn, mời tất cả các đại thần tham gia.

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...