Thế giới tí hon

Sáng chủ nhật, Tô nai nịt gọn ghẽ rồi đi vào làng. Cậu không quên đem theo con dao díp và khẩu súng cao su làm bằng gỗ ổi đã ngả màu đen bóng.

Chợt thấy một con chim xanh bé nhỏ đương nhảy tí tách trên một cành gạo thấp, Tô se sẽ móc túi quần, lấy ra một viên sỏi tròn trĩnh, đặt vào miếng da ở giữa hai sợi cao su, rón rén lại gần. Khi thấy đã vừa tầm súng, Tô thong thả giương súng, kéo căng hai sợi dây cao su. Cậu sắp buông tay cho viên sỏi bay tới đích thì chợt nghe một tiếng cười lạ ở ngay đằng sau lưng. Tô quay phắt lại. Một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc nhìn Tô và hỏi:

– Cháu định bắn con chim xinh xắn kia làm gì? Hẳn chỉ để trổ cái tài thiện xạ của cháu? Cháu có biết những con chim ấy rất có ích không?

Tô nghe lời trách mắng, lấy làm hổ thẹn lắm. Nhưng ông lão vẫn chưa thôi. Ông nói với Tô, giọng nghiêm nghị:

– Cháu phải bé lại bằng con chim kia một vài ngày, cháu mới hiểu được nỗi kinh hãi của một tấm thân yếu đuối.

Rồi ông lão chống gậy đi biến vào khóm trúc um tùm. Tô bỗng thấy mắt hoa lên, đầu choáng váng rồi xương thịt như từ từ co lại, tim như đập khẽ hơn và những bước chân của Tô như mỗi lúc một thêm ngắn.

Ngước nhìn lên, Tô thấy những cây sữa, cầy gạo bên đường cao chót vót, ngọn cây lờ mờ xa tắp như lẫn trong mây. Con chim xanh ban nãy giờ không nhỏ nhắn như trước nữa mà to vọt lên bằng một con công lớn, bay lại đậu ở một cành gần, giương mắt nhìn thẳng vào mặt Tô, không tỏ chút gì sợ hãi. Tô ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh và nhận ra rằng cảnh vật đều đã phóng đại gấp trăm lần trước. Ngược lại, Tô và đồ đạc mang theo người bé tí bé ti. Cậu khiếp hãi với ý nghĩ mình đã trở thành một người tí hon.

Xế trưa, Tô đến một cái vườn yên tĩnh, như không có người ở, đầy ánh sáng và màu sắc rực rỡ. Giữa những luống hoa có một cái bể xi măng thấp nhưng rất rộng, giữa có hòn núi, cây cối um tùm. Để trèo lên bể, Tô tháo dao ở dây lưng ra, đi thẳng tới một khóm huệ, chặt lấy hai cái cuống, cắt cho bằng nhau để làm cái thân thang, rồi chạy tới một gốc cam, chặt chừng hai chục cái gai đem về làm bậc thang. Xong xuôi, Tô nặng nhọc vác thang đến bắc vào bể, thoăn thoắt leo lên. Tới thành bể, Tô định cởi quần áo để trên bờ rồi bơi vào núi xem phong cảnh thì thấy một con thuỷ quái lượn đến gần chỗ Tô đứng. Đó là một con rồng vàng, hai mắt lồi to và sáng như hai cái đèn pha xe hơi, cái đuôi dài lê thê và xoè rộng ra như tấm lá gồi vĩ đại. Tô khiếp sợ, suýt ngã nhào từ trên cao xuống đất. Nhưng nó định thần ngay, vì nhận ra con thuỷ quái đó chỉ là một con cá vàng lớn. Tô đành bỏ ý định bơi qua bể vì có thể cá vàng sẽ tưởng Tô là một con giun to béo bở.

Tô đi quanh bờ bể để tìm đường. Ớ một sườn núi, có một cây đa cỗi, cành lá rườm rà đâm ngang và rễ dài rủ xuống làn nước. Tô liều, nhảy phắt một cái bám trúng một cái rễ đa và thong thả leo lên. Khi đã tới cành, nó lại lần lần ôm gốc cây leo xuống ngọn núi vì cây đa trồng ngay trên một đỉnh núi cao.

Trời đã nhá nhem tối. Chim muông xào xạc bay về. Tô nghe tiếng gì vù vù bên tai như tiếng phi cơ. Bỗng một đôi bạc má bay tới đậu ngay ở một cành si trên đầu Tô. Tô kinh hãi quá vì một con bạc má thừa sức quặp cậu vào móng mà bay vù đi. May là chúng không để ý đến Tô, chỉ ríu rít trò chuyện. Tô vội đi tìm một nơi kín đáo để ngủ qua đêm.

Tiếng hót, tiếng kêu của chim muông sang sảng như tiếng kèn, tiếng lệnh, khiến Tô giật mình. Ánh sáng chói lọi ùa vào khiến Tô choáng váng, nhắm nghiền mắt lại. Rồi cơn đói ập tới. Ngửa mặt trông lên cành đa đầy những quả chín đỏ, Tô lấy súng cao su ngắm bắn một phát. Một quả đa lớn rơi ngay bên cạnh Tô trên đám rêu nhung. Tô lấy dao bổ quả đa ra ăn. Quả đa mà trước kia Tô thường xéo nát, sao hôm nay Tô thấy ngọt và thơm đến thế ! Nghĩ đến đây, Tô ứa nước mắt vì buồn tủi.

Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn. Tô đếm được năm ngày đêm trên hòn đảo vắng. Ăn quả đa mãi cũng chán. Đã có lúc Tô liều lĩnh định bắn đôi chim bạc má sáng chiều vẫn bay đến ẩn núp trong cây đa um tùm nhưng lại nghĩ: “Chỉ vì mình bắn lũ chim mà ra nông nỗi này. Từ nay sẽ không giết chim nữa.”

Tuy thế, Tô cũng tò mò trèo lên cây đa để xem đôi chim bạc má có làm tổ trong cành lá rậm không. Ở một chỗ gạc ba có một cái tổ đan bằng cỏ và rơm rất xinh xắn. Tô leo vào trong và thấy hai cái trứng trắng có vân xám nằm sát nhau to như đôi trứng đà điểu vẽ trong sách. Tô định ăn sống hai quả trứng tươi. Nhưng nghĩ tới sự đau đớn của đôi chim khi về thấy tổ trống không,

Tô lại thôi, bước ra ngoài tổ, leo xuống. Vừa tới đất, Tô đã nghe có tiếng sột soạt trong lá. Đôi bạc má bay về ấp trứng. Hình như đôi chim đánh hơi có kẻ lần mò vào tổ nên bay sà xuống gốc cây để tìm kẻ thù. Tô núp vội vào trong hốc cây. Cậu chua xót nhớ rằng mới tháng trước cậu vừa bắt một gia đình bạc má đem bỏ vào lồng nuôi chơi. Thế mà nay cũng loài bạc má nhỏ xíu ấy có thể làm nguy đến tính mạng cậu.

Nếu cứ nấn ná ở đây mãi, trước sau cũng rơi vào móng vuốt của lũ chim, Tô quyết định đóng một cái bè vượt bể.

Luôn hai ngày, Tô đẵn những cành trúc nhỏ, ghép lại với nhau. Sang ngày thứ ba, cái bè hoàn thành. Tô thả xuống nước và dùng một cây trúc làm sào để chở. Bè ra tới giữa bể, bỗng có ba con cá vàng hung hăng bơi lại. Tô luống cuống chưa biết đối phó thế nào thì một con thuỷ quái đã đội lật sấp bè.

Tô ngã nhào xuống nước, đương cố gắng bơi thực nhanh để khỏi bị bọn cá nuốt chửng thì thấy hai ngón tay khổng lồ kẹp lưng cậu, nhấc bổng lên rồi đặt xuống thành bể. Tô ngước mắt nhìn: người vừa cứu cậu chính là ông lão hôm nào. Ông lão cười, bảo:

– Cháu đã biết thương các loài vật nhỏ bé. Ta sẽ hoá phép cho cháu lại lớn như cũ.

Tức thì Tô thấy mình cao vút lên. Cậu lễ phép cảm ơn ông lão và hứa từ nay không bắn chim và các loài vật bé nhỏ nữa.

Vai diễn cuối cùng

Có một diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hè năm ấy, ông về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên trường làng.

Chú Đỗ con

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.

Tiếng kêu cứu

Bác Gấu bứt quả trên cây, mấy người thợ săn tới. Đàn Gà Rừng, trước khi bay, còn “quác, quác, quác” báo hiệu, bác Gấu chạy thoát.

Vừ A Dính

Vừ A Dính sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, người dân tộc H’Mông, quê ở Pú Nhung, vùng cao huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn...

Con lừa khôn ngoan

Một con lừa đang vui vẻ ăn cỏ trên một ngọn đồi mà không hề hay biết rằng có một con sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con sói đang đứng nhìn mình...

Bó hoa đặc biệt

Vào mùa đông lạnh giá, bà nội của Chuột chũi bị ốm, phải nằm nghỉ trên giường. Bà nội nhìn ra bãi cỏ khô héo phía ngoài cửa sổ và nói: “Bà nhớ những bông hoa tươi trên bãi cỏ ngày nào quá!”...

Cái gì quý nhất?

Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất.

Sự tích ngày và đêm

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm.

Người viết truyện thật thà

Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.