Tiếng kêu cứu

Bác Gấu bứt quả trên cây, mấy người thợ săn tới. Đàn Gà Rừng, trước khi bay, còn “quác, quác, quác” báo hiệu, bác Gấu chạy thoát.

Ơn Gà Rừng cứu mạng, bác Gấu tìm đến kết bạn với cả đàn gà, bác bảo:

– Từ giờ, nếu bị kẻ nào bắt nạt, các bạn hãy cho tôi biết!

Một thời gian sau, đàn gà kêu đến hang Gấu mách Cáo hay rình bắt chúng. Gấu khuyên:

– Các bạn hãy đến kiếm ăn gần chỗ tôi. Cáo đến, tôi sẽ trừng trị.

Nghe theo lời người bạn lớn, ngày ngày, đàn gà rừng theo bác Gấu đi kiếm ăn, bác Gấu về hang ngủ (bác rất hay ngủ), đàn gà cũng về gần hang bác kiếm mồi.

Chiều nọ, bác Gấu đang ở trong hang bỗng nghe tiếng Gà kêu táo tác:

– Cáo đến! Cáo đến!

Bác Gấu đâm bổ ra:

– Đâu? Cáo đâu?

Làm gì có Cáo: mấy con gà tinh nghịch kêu đùa nhau làm bác Gấu lầm.

Lần khác, bác Gấu đang ngủ li bì bỗng nghe văng vẳng bên tai:

– Cáo tha Đại Bàng!

Bác Gấu khẽ cựa mình, lẩm bẩm “lại đùa “ rồi ngủ tiếp. Tiếng Gà ngoài hang vẫn vẳng tới:

– Bác Gấu ơi! Cáo tha Đại Bàng!

Trống đầu đàn phải bay vào hang kêu ầm ĩ, bác Gấu mới chạy ra. Cáo đã tha chú Gà Choai chạy mất hút rồi. Bác Gấu đau khổ kêu lên:

– Các cậu cứ la “cáo tha Đại Bàng”, ai mà biết được.

– Khổ quá – Gà Mái mẹ than thở – nó tự đặt tên là Đại Bàng, chúng tôi cũng quen gọi nó là Đại Bàng, thành ra hôm nay, chúng tôi kêu mãi, bác không ra!

Sau chuyện này, một loạt gà rừng mang tên Công, Hạc, Trĩ, Loan, Phượng, Ưng… đổi thành Đỏ, Đen, Nâu, Vàng, Vộc, Trụi… Tiếng “Cáo đến” không còn là tiếng đùa vui của đàn gà rừng nữa. Nhờ thế, đàn gà rừng đã an toàn.

Xena và Bina

Xena là một cô gái rất xinh đẹp và lương thiện, nàng có một người em gái cùng cha khác mẹ tên là Bina. Dì ghẻ và Bina thường xuyên ức hiếp Xena, nàng không thể chịu được sự ngược đãi của hai mẹ con dì ghẻ nên đã bỏ nhà ra đi...

Vào nghề

Hè năm ấy, Va-li-a theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Va-li-a nghĩ: “Cô ấy xinh đẹp, dũng cảm thật”. Và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa.

Mùa hè giầy đi đâu?

Đầu mùa hè các đồ vật chơi trò trốn tìm. Viên Bi trốn kĩ đến nỗi trời tối mà không ai tìm được Bi cả. Viết Chì vẽ một cây Đèn Pin để đi tìm Bi. Đèn soi vào góc bàn, hộc tủ, túi áo, xó nhà và soi cả trong kẹt cửa nữa...

Dê Đen và Dê Trắng

Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc...

Đôi cánh của ngựa trắng

Ngày xưa khi chưa trở về ở với người, ngựa họp thành đàn ởgần rừng. Trên những bãi cỏ xanh rờn, các chú ngựa non tha hồ chạy nhảy, ngày này qua ngày khác.

Bài học nhớ đời của tôi

Hồi nhỏ, có lần bố tôi đánh tôi một trận rất đau. cảm giác đau tôi quên đã lâu nhưng lí do bị đòn tôi vẫn nhớ như in.

Bóp nát quả cam

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Người thợ săn và con dê núi

Đã ba lần ông Bỉnh nhìn thấy con dê núi. Lần thứ nhất vào lúc sẩm tối. Ông vừa lội qua con suối, chợt nghe thấy tiếng động ông vội ngước lên...

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.