Trò chuyện với loài chim

Như con em bao gia đình nông dân nghèo ở làng Phú Thạch dưới chân núi Bạch Mã, ngày ngày, Trương Cảm phải theo cha vào rừng kiếm sống. Mỗi khi đi rừng, Cảm rất thích nghe tiếng chim hót. Nghe rồi mê quá liền cố bắt chước. Đến năm học lớp 6 thì Cảm đã có thể bắt chước được tiếng của nhiều loài chim : lúc líu ríu gọi bầy, lúc véo von thánh thót, lúc cao giọng thách thức, khi lại chành choẹ như hờn ghen…

Năm tháng trôi qua, cậu bé Cảm ngày nào đã trở thành thanh niên. Cả vùng biết lòng say mê rừng và biệt tài gọi chim rừng của anh.

Một ngày, vào năm 1989, đoàn chuyên gia của Quỹ Thế giới Bảo vệ các loài thú hoang dã về khảo sát tại Vườn Quốc gia Bạch Mã để tìm hiểu về loài trĩ sao – loài chim quý hiếm đã được ghi vào Sách đỏ. Biết Trương Cảm hiểu tập tính và bắt chước được tiếng kêu của trĩ sao, Chi cục Kiểm lâm mời anh vào làm nhân viên của Chi cục. Lúc đầu, anh được giao nhiệm vụ nuôi chim thú quý bị lâm tặc bẫy. Thường những con chim, thú này khi về đến tay kiểm lâm thì đã yếu lắm, một số con còn bị thương, nếu không biết cách nuôi thì chúng sẽ chết. Nhờ bàn tay khéo léo của Cảm mà lũ chim, thú này không chỉ thoát chết mà còn sống thoải mái như trong môi trường tự nhiên.

Trương Cảm làm việc ở Trạm Kiểm lâm tít trên đỉnh Bạch Mã cao hơn 1600 mét, quanh năm mây phủ. Ngoài những lúc tuần tra bảo vệ rừng, Cảm còn kiêm luôn cả hướng dẫn viên du lịch, phục vụ khách tham quan. Những lúc rỗi rãi, anh lại gọi chim ra chơi với mình. Cảm khum khum hai lòng bàn tay, đưa lên miệng, má phồng lên “Ro ro ro!” Đó là tiếng khướu gọi bạn. Một đàn khướu từ đâu đó bỗng bay đến hót vang. Lát sau, anh chuyển sang tiếng chim gáy “Cúc cu… u… u”, khiến mấy con chim gáy đang mải miết ăn ở xung quanh Trạm dỏng cổ lên gáy ầm ĩ. Cảm cho biết trong 333 loài chim ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, anh đã gọi được hơn 200 loài.

Không chỉ gọi được chim, anh còn hiểu rõ tập tính của từng loài nữa: Ma mãnh, đẻ mà không làm tổ là tu hú, bìm bịp và bắt cô trói cột. Chúng cứ rình tổ chim quyên vắng chủ là tha trứng đi rồi đẻ trứng vào đó, báo hại chim quyên è cổ ra nuôi lũ “xanh vỏ, đỏ lòng”. Loài dũng mãnh và có tính cộng đồng cao là chim chơ rao (chèo bẻo). Con diều hâu nào bay qua có ý định ăn cắp trứng là cả bầy chơ rao bay lên vừa mổ vừa kêu ầm ĩ. Mặc dù chỉ to bằng một phần mười diều hâu nhưng lũ chơ rao cũng đánh cho diều hâu phải chảy máu đầu mà bay dạt đi chỗ khác. Loài chim “đa thê” nhất là trĩ, một chim trống có tới 3, 4 chim mái. Ngược lại, loài khướu rất chung tình. Trước đây có người thợ săn bẫy được con khướu trống, ba năm sau quay lại, con khướu mái vẫn ở đó, buồn bã, ủ rủ, đơn độc, ngày ngày cất lên tiếng kêu thảm thiết, não nề.

Trong những năm tháng làm việc ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, Trương Cảm đã không nhớ nổi bao nhiêu lần biểu diễn tài nghệ bắt chước tiếng chim, phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

Rắn và chuột

Một hôm, Rắn bò đến một cái hang. Nó nghĩ đây chắc là nhà của một con vật bé nhỏ nào đó.  Lúc này, Rắn đã đói bụng lắm, nó chẳng muốn đi đâu nữa.

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Em có xinh không?

Voi em thích mọc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh: Em có xinh không?

Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng

Gần 200 năm trước đây, nằm bên bờ sông Ranh, miền tây nước Đức, có một thị trấn bé nhỏ và nghèo nàn. Đó là thành phố Bon ngày nay, quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven.

Búp Măng non

Bé đã bao giờ mhìn thấy tre chưa? Cây tre mọc thẳng, dáng cao cao, lá nhòn nhọn, trông rất đẹp. Bất kể trời gió lớn mưa to, tre vẫn thẳng vút, không bao giờ ngả nghiêng.

Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín.

Ca-rơ hối lỗi

Ca-rơ là một con chó săn có nhiều tật xấu. Nó không chỉ đuổi bắt cừu và gà mái mà còn hay vào rừng bắt thỏ và gà rừng non nữa.

Một chuyến tham quan

Bé Loan học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Một hôm, cơ quan mẹ Loan tổ chức đi tham quan Hà Nội. Thấy Loan ngoan, biết vâng lời bố mẹ, mẹ bàn với bố cho Loan đi cùng.

Vừ A Dính

Vừ A Dính sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, người dân tộc H’Mông, quê ở Pú Nhung, vùng cao huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn...