Trường học cuối tuần

Một cô bé đứng khóc nức nở gần một lớp học nhỏ vì cô bị đẩy bật ra khi có quá đông người chen chúc.
“Cháu không thể vào trường học chủ nhật được!”.

Cô bé vừa khóc vừa kể với vị mục sư đi ngang qua. Nhìn thấy vẻ ngoài giản dị, thậm chí đến mức xoàng xĩnh của cô bé, vị mục sư đoán ra được nguyên nhân. Ông nắm lấy tay cô bé, dẫn vào trong nhà thờ và tìm chỗ cho cô bé ngồi. Cô bé đã cảm động đến mức đêm hôm đó cô thức suốt để nghĩ về những đứa trẻ nghèo, thậm chí không có chỗ ngồi trong trường học Chủ Nhật.

Khoảng hai năm sau, cũng cô bé ấy đang nằm hấp hối trên giường bệnh trong một căn nhà nghèo nàn. Bố mẹ cô mời vị mục sư, người đã trở thành bạn thân của con gái họ đến để làm những nghi thức cuối cùng khi cô bé qua đời. Khi mục sư bế cô bé lên, một cái ví rơi ra. Đó là một cái ví đã sờn rách, trong đó có 57 đồng xu và một tờ giấy nhỏ với nét chữ trẻ con: “Đây là tiền để sửa trường cho lớn hơn, để nhiều trẻ em có thể đến trường ngày Chủ Nhật”.

Trong vòng hai năm, cô bé đã tiết kiệm số tiền tình cảm này. Khi vị mục sư đọc mảnh giấy, ông đã khóc, và ông biết mình nên làm gì.

Luôn mang theo người mảnh giấy và chiếc ví cũ, vị mục sư nhiều lần kể cho những con chiên đến nhà thờ câu chuyện về tình cảm và sự hi sinh của cô bé nhỏ tuổi. Ông đã đề nghị các con chiên quyên góp tiền xây dựng trường lớn hơn. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đấy!

Một tờ báo biết được câu chuyện này và đăng nó lên báo. Một nhà kinh doanh bất động sản đọc được và bán cho nhà thờ một lô đất trị giá hàng nghìn đô la, nhưng ông chỉ lấy số tiền là 57 xu.

Không chỉ thế, tiền quyên góp được gửi đến từ khắp các nơi. Trong 5 năm, số tiền vì cô bé đã tăng lên đến 250.000 đô la- một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó( khoảng những năm 1990).

Tình yêu không vị kỷ của cô bé dành cho mọi người đang được đền đáp. Khi bạn đến thành phố Philadelphia, nước Mỹ. Hãy đến thăm nhà thờ Temple Baptist, với 3300 chổ ngồi, và trường Đại Học Temple, nơi hàng trăm sinh viên đang học. Nhớ tham quan ở bệnh viện Người Làm Phúc( Good Samaritan), và ở khu nhà làm ” Trường học Chủ Nhật”- nơi có rất nhiều người đến học mỗi cuối tuần. Và đủ rộng để không một đứa trẻ nào trong vùng bị đẩy ra ngoài mỗi khi muốn vào học.

Trong một căn phòng của khu “Trường học Chủ Nhật”, bạn có thể nhìn thấy bức ảnh khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhỏ tuổi- cô bé mà 57 xu của cô đã làm nên một lịch sử đáng nhớ. Cạnh đó là chân dung của vị mục sư tốt bụng- Tiến sĩ Russel H Conwell, tác giả cuốn sách “Những cánh đồng kim cương”.

Sắc màu cuộc sống

Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Nét đẹp thật sự

Kenneth là một học sinh lớp 6, cậu rất vui và hồi hộp khi được chọn tham dự hội thao của trường. Cậu bé đã vượt qua các bạn và về nhất trong lần thi chạy đầu tiên.

Nếu tôi là bạn

Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên “giá mà…” khi thứ gì đó qua đi.

Những điều cha mẹ dặn con gái

Cuộc sống là học cách chấp nhận và dung hòa nó.

Hạnh phúc ở đâu

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

Nơi trở về

Một cô bé mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại trong một căn phòng nhỏ trên gác. Một đêm, căn nhà bỗng bốc cháy và người bà đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu cháu gái của mình.

Sự yêu thương dẫn đường

Khi còn trẻ tôi thích hầu như hết tất cả mọi thứ: kem, sôcôla, cái máy đánh chữ, khiêu vũ… Tôi cũng yêu thương rất nhiều người: cha mẹ, người yêu ( sau này là chồng), sau đó là con cái, các sinh vật mà chồng tôi nuôi trong nhà. ” Tôi thích cái này”.

Cậu bé chờ thư

Hồi đó tôi làm giáo sư một trường trung học con trai. Một học sinh tên là Bob, trái hẳn với các bạn, không bao giờ nhận được một bức thư nào cả.

Chiến thắng thứ hai

Kenneth là một học sinh lớp 6. Cậu rất vui và hồi hộp khi được chọn tham dự ngày hội thao của trường. Cậu bé đã vượt qua các bạn và về nhất trong lần thi chạy đầu tiên.