Chiếc thuyền giấy lang thang

Trên một khúc sông nọ, có một chiếc thuyền giấy màu trắng đang trôi theo chiều gió, càng ngày càng xa. Thuyền giấy đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả nó cũng không biết nữa. Lúc đó, nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà cậu bé Nhật Anh mà thôi.

Trời đã tối, ánh trắng chiếu lên người Thuyền giấy, nó dựa vào một tảng đá ngầm và dừng lại nghỉ.

Đúng lúc đó, một chú cá nổi lên, thổi bong bóng phập phồng và chào Thuyền giấy:

- Chào bạn Thuyền giấy! 

- Chào bạn Cá nhỏ.

Thuyền giấy lùi lại phía sau, nó có vẻ sợ bị Cá ăn mất.

- Bạn từ đâu tới vậy? - Cá hỏi.

- Tôi đã từng ở rất nhiều nơi, ví dụ như rừng rậm, nhà máy sản xuất giấy này, tàu hỏa, tiệm sách và cả nhà của bé Nhật Anh nữa.

Thuyền giấy nhớ lại những nơi mình đã đi qua và tỏ ra buồn bã.

- Vậy tại sao bạn lại bỏ đến đây? - Cá nhỏ ngạc nhiên hỏi.

- Là giấy thì phải kết bạn với chữ, để mọi người viết đầy chữ lên người thì mới gọi là vinh quang.

Thuyền giấy nói tiếp:

- Thế mà bé Nhật Anh lại không biết việc này, mỗi trang giấy cậu ấy chỉ viết có vài chữ là đã vứt vào thùng rác rồi.

- So với các bạn của tôi thì tôi còn may mắn đấy. Bé Nhật Anh dùng tôi để gấp thuyền giấy, ném ra ngoài cửa sổ, tôi bay theo chiều gió và lưu lạc đến con sông này đấy.

Thuyền giấy buồn rầu nói:

- Đi đâu cũng được, chỉ cần không quay lại nhà bé Nhật Anh nữa là được.

- Thật là đáng thương! - Cá thông cảm nói, mặc dù nó không hiểu thế nào là “vinh quang”, đối với nó, đây là một từ vô cùng “rắc rối”.

Đúng lúc đó, Cá nhớ đến một cô bé thường ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông, cầm một cái bảng và bút màu để vẽ tranh, mỗi tờ giấy qua tay cô bé đều trở nên vô cùng đẹp đẽ. Thế là nó bảo Thuyền giấy ở lại khúc sông này mấy hôm để gặp cô bé kia và sau đó hãy quyết định có theo cô bé về nhà hay không.

Ba ngày sau, cô bé cầm bảng vẽ đến bờ sông. Nụ cười của cô bé đẹp như hoa vậy. Cô bé cẩn thận lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng kẹp nó vào bảng. Tờ giấy phẳng phiu và sạch đẹp, không có lấy một nếp gấp. Cô bé bắt đầu vẽ tranh, mỗi một bức tranh đều được vẽ kín mặt giấy, mùi bút màu thơm lừng lan tỏa trong không trung. Thuyền giấy núp ở bờ sông nhìn lên, trong lòng thầm ngưỡng mộ những tờ giấy trong tay cô bé.

- Đến đây nào, anh bạn! - tờ giấy bên cạnh cô bé nhìn thấy Thuyền giấy, bèn vui vẻ gọi nó tới, gió thổi vào những tờ giấy kêu “xoạt xoạt”.

- Tôi, tôi cũng muốn đến lắm. Nhưng mà…

Thuyền giấy cúi đầu, lí nhí nói. Nó nghĩ lại mấy vết mực nguệch ngoạc mà bé Nhật Anh vẽ lên người nó, làm sao mà cô bé có thể chấp nhận nó được chứ? Đang miên man nghĩ, bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn đỡ thuyền giấy lên.

- Để chị xem nào - Cô bé nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mặt giấy, sau đó cẩn thận giở nó ra và phơi dưới ánh mặt trời.

Sau đó, cô bé vẽ một bức tranh lên mặt giấy, bức tranh có bầu trời xanh, thảm cỏ xanh và con sông nhỏ, còn có cả bạn Cá nữa. Những nếp gấp trên giấy chính là những con sóng, nằm im trong bức tranh một cách thần kì. Cá ở dưới nước thổi bong bóng, chào tạm biệt người bạn của mình và chúc mừng nó. Bây giờ, tờ giấy đó đang nằm rất yên bình trên giá sách, ngày ngày nói chuyện vui vẻ với các bạn. Có những lúc nó không có ai để nói chuyện, tuy cảm thấy cô đơn nhưng nó vẫn rất vui vì cuối cùng, nó đã có được sự vinh quang, đã phát huy được tác dụng của một tờ giấy, trên người nó đã có một bức tranh đẹp ơi là đẹp.

- Tôi hạnh phúc quá! Tờ giấy thường nói với chính mình như thế - Tôi đã có một hồi ức tươi đẹp rồi.

 

Trò chuyện cùng bé

Tại sao lúc đầu thuyền giấy lại thấy buồn? Sau khi cô bé vẽ một bức tranh lên mặt giấy thì nó còn cảm thấy buồn không? Mỗi một trang giấy đều vô cùng đáng quý, chúng ta cần phải tận dụng từng tờ giấy một cách có ích nhất, không được viết vẽ lung tung một chút đã vứt đi bạn nhé. Các bạn nhỏ có làm được điều đó không?

Bàn tay thơm

Kem ngon quá, vừa ngọt vừa thơm. Gấu con đã ăn hết cả chiếc kem rồi mà vẫn còn liếm láp quanh miệng mình. Trên miệng hết vị ngọt rồi, nhưng ở bàn tay thì vẫn còn...

Avanti thông minh

Avanti nổi tiếng là một người thông minh, giỏi đối đáp. Một hôm, Avanti mở một xưởng nhuộm, Bayi muốn chơi khăm Avanti, liền đến xưởng nhuộm và nói với ông: Avanti này, nghe nói tay nghề của ông rất giỏi, ông có thể giúp tôi...

Vịt con xấu xí

Trong một khu rừng nọ, có một cô Vịt mẹ đang ấp trứng, hồi hộp mong chờ đến ngày được gặp mặt những đứa con yêu quý của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến, từng quả trứng nở ra, những chú vịt con xinh xắn và đáng yêu lần lượt nhảy ra ngoài...

Ốc Sên giành giải đặc biệt

Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy, cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi...

Ba cô gái

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn...

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...

Những đứa trẻ lười biếng

Mùa đông lạnh giá đã đến, phải ở nhà một mình, Thỏ con cảm thấy rất buồn chán. Đúng rồi, mình phải đi tìm bạn mới được - Thỏ con thầm nghĩ...

Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy...

Gà trống choai thông minh

Một hôm, Gà Trống choai và Chó mực cùng nhau đi chơi ở ngoại ô. Cả hai vừa đi vừa chơi đùa thật là vui vẻ, không biết trời đã tối từ lúc nào rồi...