Chú bé chăn cừu và bọn cướp

Ngày xưa có một chú bé chăn cừu, cho đàn cừu của mình gặm cỏ trên cánh đồng quanh vùng Cam. Buổi chiều, nó đánh cừu về chuồng, ăn một ít bánh mì và phô mai, nằm dài ra trên đống rơm và ngủ. 

Ban ngày, dù trời nắng hay trời gió, dù trời mưa hay trời sấm sét, nó luôn ở ngoài trời với đàn cừu và con chó. Tháng này qua tháng khác, nó sống xa nhà, chỉ một mình. Cuộc đời của chú bé chăn cừu cũng thật là cơ cực.

Một đêm nọ, khi sắp đi ngủ, nó bỗng nghe tiếng nói:

- Chú bé chăn cừu ơi, chú bé chăn cừu ơi!

- Ai đó? Ai gọi tôi?

- Một người bạn đây, chú bé chăn cừu ạ, một người bạn.

- Thật à? Ngoài con chó của tôi ra, tôi không có nhiều bạn đâu. Anh là ai?

- Chỉ là một khách đi đường, chú bé chăn cừu ạ. Tôi đã đi bộ suốt ngày, ngày mai tôi còn phải đi nữa. Tôi không có tiền để đi tàu, tôi không có cơm để ăn, tôi không có gì để sống. Tôi nghĩ đến bạn, may ra, bạn có thể...

- Vào đi, ngồi xuống đây, tôi chỉ có bánh và phô mai. Về đồ uống thì sữa không thiếu đâu. Nếu mọi thứ đó thích hợp với anh, thì mời anh.

- Cám ơn. Bạn thật là hào hiệp. Phô mai này ngon lắm. Bạn đã làm ra món này phải không?

- Chính tay tôi làm ra. Bánh mì đã hơi khô, ngày mai người ta mới đem bánh mới lại.

- Tôi tin rằng bạn cũng biết cái đói là gì...

Người khách ăn và uống, sau đó, chú bé chăn cừu nhường co anh ta một nửa ổ rơm để anh ta nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ dậy cùng lúc, ngay từ những ánh đầu tiên của bình minh.

- Một lần nữa, cám ơn, người bạn chăn cừu...

- Không có gì, một ít ổ rơm...

- Tôi ngủ còn ngon hơn nằm trên giường có mười hai tấm nệm.

- Tôi tin rằng bạn cũng đã biết thế nào là giường cứng.

Người khách tiếp tục:

- Tôi ngủ ngon đến mức muốn để lại cho bạn một món quà kỷ niệm nhỏ.

- Quà kỷ niệm à? Nhưng... nhưng đây là một cái nhẫn...

- Vâng, đó chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ bằng sắt, không có giá trị gì. Một món quà nhỏ thôi, như tôi đã nói với bạn. Nhưng bạn hãy cẩn thận, đừng đánh mất nó.

- Tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó.

- Nó có thể sẽ có ích cho bạn.

- Nếu anh đã nói như thế...

Họ chia tay nhau. Chú bé chăn cừu để cái nhẫn trong túi và không nghĩ đến nó nữa. Đêm đó, hai tên cướp trang bị đến tận răng, như đã từng xảy ra trong vùng trước kia, lẻn vào trong chuồng cừu. Các tên cướp ra lệnh cho chú bé chăn cừu:

- Mày hãy giết một con cừu non và xiên thịt nướng lên.

Không có vấn đề không vâng lời những kẻ thuộc loại ấy.

- Xát muối vào thịt, đừng cho nhiều muối quá, mà cũng đừng cho ít quá.

Chú bé chăn cừu xát muối vào thịt, không nói một lời.

May mắn thay, bữa ăn hình như hợp khẩu vị hai tên cướp, và chính một trong hai tên cướp, người đã ra lệnh và có vẻ là tướng cướp nói thêm:

- Tao không biết chú mày chăn cừu ra sao, nhưng làm bếp thì chú mày thực là khéo léo.

- Biết gì làm nấy vậy thôi...

- Đúng rồi! Chú mày có thể làm được cái gì nào? Làm bếp. Và chú mày đã làm bếp đấy. Còn chúng tao, chúng tao làm gì được? Ăn! Chúng tao đang đánh chén đây! Rồi sau đó làm gì, sẽ biết sau!

- Sau đó? Tôi không hiểu?

- Chú mày sẽ hiểu, chú bé chăn cừu ạ, chú mày sẽ hiểu. Điều bất hạnh đối với chú mày, đó là chú mày đã trông thấy mặt chúng tao.

Chú bé chăn cừu nói:

- Đối với tôi, điều đó không có gì đáng kể. Ý tôi muốn nói rằng: ồ, các ông đừng nản lòng đến thế, các ông không đến nỗi xấu vậy đâu.

Và tên cướp đã giải thích cho chú bé điều đó can hệ như thế nào.

- Này chú em ơi, nếu chú em trở về làng và nói ra, thì mọi việc sẽ trở thành tệ hại cho chúng ta, chú em có tin không? Chú em sẽ tả lại cho cảnh sát: một đứa già và chột mắt, một đứa trẻ hơn và có nốt ruồi nơi mũi.

- Nhưng ông đâu có nốt ruồi nơi mũi?

- Là tao nói như vậy. Có điều chú em là một mối nguy hiểm cho chúng tao hiện nay. Nhưng đừng sợ, bọn tao sẽ làm cho chú em một nấm mồ đẹp đẽ, chúng tao sẽ trồng hoa đẹp ở đó.

- Một nấm mồ? Nhưng các ông... Các ông muốn gì ở tôi?

- Thằng ranh con, mày không muốn người ta chôn sống mày hả? Có phải như vậy không?

- Các ông muốn giết tôi à?

- Mày không có bao nhiêu óc phán đoán, chú bé chăn cừu ạ, chúng tao bắt buộc phải làm như vậy. Hơn nữa, việc ấy chỉ xảy ra có một phút thôi, một chút xíu thôi. Chết còn đỡ mệt hơn là làm việc. Chỉ là một việc... Ê, thằng chăn cừu... Ủa, xem này, chú mày nấp ở đâu đấy? Tên chăn cừu, ê, bạn ơi! Này mày, mày tìm nó ở phía này, còn tao tìm nó ở phía đằng kia. Bạn chăn cừu ơi, ra đi! Chúng tớ nói đùa thôi mà. Không ai giết chú em đâu! Thôi đừng chơi cái trò trốn bắt, chú em chăn cừu ơi...!

Thực tế, cái gì đã xảy ra? Chuyện là thế này: Chú bé chăn cừu đã cho tay vào trong túi và ngẫu nhiên mà bàn tay chạm vào chiếc nhẫn bằng sắt. Ngay lúc đó, chú bé đã trở thành vô hình. Chú bé vẫn ngồi đó, gần đống lửa, thế mà bọn cướp không thấy. Bọn cướp tìm chú, gọi chú, khí giới lăm lăm trong tay, sẵn sàng giết chú. Nhưng chú không động đậy. Chú sợ, dù chỉ làm một cử động nhỏ. Ngay cả thở chú cũng không dám nữa.

*

Cuối cùng, bọn cướp chán nản không tìm ra chú bé chăn cừu nữa, chuẩn bị về trên núi Văng-tu, sào huyệt của bọn chúng.

Để đàn cừu cho chó cai quản, vì tin chắc rằng chó cũng tinh khôn, chú bé chăn cừu vừa đi theo chúng, vừa cố gắng không để gây ra tiếng động nào. Thỉnh thoảng, một chiếc lá úa sột soạt dưới chân, hoặc một hòn sỏi lăn trên đường đi. Bọn cướp cảm thấy bất ổn, dừng lại, nhìn xung quanh chúng. Nhưng vì không thấy ai, chúng lại vừa đi vừa tiếp tục than thở:

- Lạ thật, tao có cảm giác dai dẳng là có ai đó đang theo dõi chúng ta.

Tên tướng cướp càu nhàu. Tên kia gật đầu tỏ về đồng ý.

- Thế mà không có ai cả!

Tên tướng cướp nói thêm.

Tên cướp kia lắc đầu không đồng ý. Nhưng có một nguyên tắc là không bao giờ được cãi lại cấp trên.

Chú bé chăn cừu theo dõi bọn chúng trong rừng, trên núi, cho đến tận hang mà đồng bọn còn lại của chúng đang ngồi chờ. Chú nghe chăm chú bọn cướp tranh luận với nhau. Chú ở ngay giữa bọn chúng, gần như có thể sờ thấy chúng. Nhưng nếu có một cánh tay hay bàn tay vươn tới để chạm vào chú thì chú tách ra ngay. Gần sáng, bọn cướp ngủ dậy, tất cả cầm vũ khí để ra đi, tấn công một đoàn tàu. Còn lại một mình, chú bé chăn cừu quan sát hang, thay đổi vị trí mỗi hòn sỏi, nhìn phía dưới các nệm rơm, và cuối cùng, trong một cánh cửa sập giấu dưới một tấm da sói, chú đã tìm thấy cái mình cần, đó là kho của, kết quả cướp bóc của bọn cướp, vàng, đồ nữ trang và nhiều tiền vô số. Chúng gói đầy một bị, rồi trải cả tấm áo khoác ra đất, nhét cho đầy. Trên đường về, chú bước, lưng còng xuống vì sức nặng của cải.

Nhưng đừng tưởng rằng chú trở bề với chuồng cừu, đàn cừu và con chó. Chỉ có một đàn cừu thôi, ăn thua gì? Bây giờ chú giầu đến mức có thể mua hàng trăm đàn cừu, nếu muốn. Chú lên đường về thành phố, vâng, chú về thành phố. Và chú vừa đi vừa hát vui vẻ:

Vùng Cam ơi, quê hương đẹp đẽ

Đang tiến về phía người

Chú bé chăn cừu

Giàu hơn vua

 

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...