Cô chủ không biết quý tình bạn

Ngày xưa có một cô bé xinh xắn nuôi một con gà trống đẹp mã. Buổi sớm thức dậy, gà trống gáy:

– Ò ó o! Ò ó o! Xin chào cô chủ tí hon!

Gà trống chạy đến vui vẻ nhặt những hạt thóc trong lòng bàn tay cô bé, rồi nhảy lên bờ rào đứng. Ôi lúc này bộ lông của gà trống mới đẹp làm sao, mượt bóng như nhung to! Mào thì đỏ chót như hoa gạo nhất là khi nắng mặt trời chiếu vào. Thật là một chú gà trống đẹp tuyệt vời!

Vậy mà một hôm nhìn thấy con gà mái của bà hàng xóm, cô bé thích lắm, liền nói với bà:

– Bà đổi cho cháu con gà mái lấy con gà trống của cháu nhé!

Gà trống nghe vậy buồn thiu, cúi đầu xuống, chiếc mào rũ sang một bên. Chả làm thế nào được, cô chủ đã quyết định rồi.

Bà hàng xóm bằng lòng. Cô bé mang gà mái về. Con gà mái này có lớp lông tơ dày ấm áp. Chả có ngày nào nó quên đẻ trứng.

– Cục ta, cục tác! Chô chủ ơi, hay ăn trứng đi cho khỏe người!

Cô bé ăn trứng, ôm gà mái vào lòng vuốt ve, cho nó một nắm hạt kế và một bình nước.

Một lần khác bà hàng xóm lại mua về một con vịt. Thấy vịt, cô bé rất thích liền gạ gẫm:

– Bà đổi cho cháu con vịt nhé, cháu sẽ đưa bà con gà mái.

Gà mái nghe chuyện buồn lắm, bộ lông tơ xù ra. Còn biết sao nữa, vì cô chủ muốn thế.

Cô bé lại làm thân với con vịt. Cả hai cùng đi ra sông tắm. Cô bé bơi và con vịt bơi bên cạnh.

– Quạc! Quạc! Quạc! Cô chủ của tôi ơi! Cô đừng bơi xa, sông sâu lắm đấy!

Cô bé thích lắm, vùng vẫy bên con vịt. Lúc cô lên bờ, vịt cũng lên theo.

Thế rồi một hôm có người bà con đến chơi, dắt theo một con chó con. Cô bé rất thích, liền nói:

– Ôi, con cún tuyệt quá! Bác cho cháu nhé! Cháu sẽ biếu bác con vịt.

Vịt nghe nói liền vẫy vẫy đôi cánh và kêu toáng lên: “Quạc! Quạc! Quạc!”. Nhưng chả ích gì, cô chủ đã tóm lấy vịt và trao cho người đó.

Cô chủ vuốt ve con cún và kể lể:

– Ta có một con gà trống, ta đem đổi lấy gà mái. Rồi ta lại đổi gà mái lấy vịt. Còn lần này ta đổi vịt lấy chú mày đấy!

Chó con nghe nói vậy bèn cúp đuôi lại, chui vào dưới gầm ghế. Đêm đến, nó lấy chân cạy cửa trốn đi:

– Ta không muốn kết bạn với cô chủ này. Cô ấy không biết quý tình bạn.

Sáng hôm sau, khi hửng tỉnh dậy, cô bé chẳng còn thấy một con vật nhỏ bé nào quấn quyết bên mình nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Ở đời phải có bạn tốt, bạn thân để chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau. Tình bạn phải bền chặt, trước sau như một. Không được có mới, nới cũ. Người thiếu chung thủy trong tình bạn nhất định sẽ bị xa lánh, phải sống cô độc...

Núi cười

Ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em. Anh thì ham chơi. Em thì chăm học, chăm làm.

Chiếc đèn lồng

Bác đom đóm già ngồi nhìn bầy đom đóm nhỏ tuổi rước đèn lồng làm sáng rực cả con đường. Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Con đã lớn thật rồi!

Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy, dì hỏi: Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé?

Cô Chấm

Chấm không phải là cô con gái đẹp, nhưng là người mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác.

Nhà bác học không ngừng học

Đác – uyn là nhà bác học nổi tiếng trên thế giới. Ông còn rất ham học. Vào một đêm giá lạnh, mọi người đã say ngủ. Con ông chợt thức giấc và thấy phòng cha vẫn còn sáng ánh đèn.

Người gác rừng tí hon

Ba em làm nghề gác rừng. Tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em. Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng.

Một người ham đọc sách

Đan – tê là một nhà thơ lớn của nước Ý. Ông còn nổi tiếng là người ham đọc sách. Ông thường tìm đọc các loại sách vừa xuất bản.

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.

Quy định rõ ràng

Một lần, Thị trưởng của một thành phố nước Pháp đã sa thải người thư kí vì anh ta thảo một lệnh không rõ ràng và vì sai lầm ấy, ngài thị trưởng đã gặp một số phiền phức. Ngài không chịu nghe những lời giải thích hoặc biện hộ.