Thế nào là "Chính sách bong bóng"?

"Chính sách bong bóng” là chính sách quản lí môi trường rất nổi tiếng được người Mỹ đặt ra năm 1979. Chữ “bong bóng” ở đây là chỉ như bong bóng xà phòng. Chúng ta đều biết một nhà máy trong quá trình sản xuất thông thường sẽ thải ra môi trường nhiều chất ô nhiễm. Còn cơ quan bảo vệ môi trường lại căn cứ vào những pháp quy và tiêu chuẩn môi trường khác nhau để quản lí các chất phế thải gây ô nhiễm. Vì tình hình sản xuất của các nhà máy khác nhau, nên chủng loại và số lượng các chất ô nhiễm thải ra cũng khác nhau. Nếu dùng một tiêu chuẩn chung để đo thì sẽ xuất hiện tình trạng có chất ô nhiễm thấp hơn tiêu chuẩn rất xa, nhưng lại có chất ô nhiễm vượt xa tiêu chuẩn. Muốn cho các nhà máy xử lí các chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn thì e rằng họ phải tốn rất nhiều kinh phí.

“Chính sách bong bóng” là xem mỗi nhà máy hoặc một khu vực như một quả bóng, chỉ cần tổng lượng các chất ô nhiễm do quả bóng này thải ra bên ngoài không vượt quá tiêu chuẩn của Nhà nước quy định và duy trì được mãi thì chất lượng không khí xung quanh sẽ không bị tổn hại, như vậy có thể cho phép nhà máy tự điều chỉnh các nguồn ô nhiễm trong phạm vi bong bóng, tức là có thể giảm thấp một loại ô nhiễm nào đó để cân bằng với một loại ô nhiễm khác bị tăng lên. Như vậy nhà máy sẽ không đến nỗi mất nhiều kinh phí vào việc khống chế và xử lí chất ô nhiễm, họ có thể giảm thấp lượng phế thải bằng cách dùng tiền tiết kiệm được từ chất này chuyển thành kinh phí để xử lí chất ô nhiễm cao hơn. Do đó nhà máy sẽ hao tốn kinh phí ít nhất mà vẫn đạt được hiệu quả xử lí tốt nhất. Trong phạm vi quả bong bóng là một khu vực thì cơ quan bảo vệ môi trường có thể căn cứ vào tình hình thực tế của các nhà máy khác nhau, căn cứ vào những chất ô nhiễm mà chúng thải ra để nâng cao hoặc hạ thấp so với tiêu chuẩn, khiến cho lượng đào thải của các nhà máy được điều hòa, từ đó mà tổng lượng chất thải trong khu vực nằm trong tiêu chuẩn Nhà nước quy định. Sau khi mô hình quản lí mới này ra đời đã được các cơ quan hoan nghênh và đón nhận.

Ý nghĩa lớn nhất của “Chính sách bong bóng” là ở chỗ, nó là hình tượng nguyên thủy của “Chính sách khống chế tổng lượng chất thải ô nhiễm”. Ngày nay rất nhiều nước bao gồm cả Trung Quốc trong xử lí ô nhiễm môi trường đều thực hiện chính sách khống chế tổng lượng chất thải ô nhiễm.

Từ khoá: “Chính sách bong bóng”; Khống chế tổng lượng.

Vì sao nói Hải Vương Tinh được phát hiện dưới ngòi bút của các nhà toán học?

Hơn 2000 năm trước con người cho rằng trong hệ Mặt Trời chỉ có 6 hành tinh lớn. Thổ tinh là hành Tinh cách Mặt Trời gần nhất.

Vì sao phải khống chế "ô nhiễm màu trắng"?

Nhựa là loại nguyên liệu mới, chúng có nhiều ưu điểm như: nhẹ, không thấm nước, bền và giá rẻ. Từ ngày đồ nhựa ra đời đến nay chúng được dùng rộng rãi...

Vì sao đảo Trường Hưng lại được mệnh danh là đất quýt của Thượng Hải?

Quýt là một loại cây ăn quả sống ở vùng nhiệt đới châu Á, ưa khí hậu ấm và ẩm ướt. Khi nhiệt độ tăng lên 12.

Tại sao ngựa luôn vẫy tai?

Chỉ cần nhìn tai ngựa là biết được các sắc thái tình cảm khác nhau của nó. Nếu lại quan sát mũi, mắt ngựa, động tác soái đuôi của nó thì có thể hiểu được rất nhiều tình cảm khác của ngựa.

Vì sao các nhà thiên văn phải chụp ảnh các ngôi sao?

Chụp ảnh là để lưu lại cho chúng ta những kỷ niệm tốt đẹp và lâu dài. Thế mà các nhà thiên văn lại chụp ảnh các ngôi sao trên trời để làm gì? Nguyên...

Tại sao đường cao tốc không có những đoạn thẳng dài và đường cua gấp?

Thông thường các khách du lịch và những người đi công tác ra ngoài đều có kinh nghiệm như thế này: Khi đi ô tô trên đường cao tốc, hầu như không có...

Vì sao hình thành sông băng và núi băng?

Trên Trái Đất ở một số vùng núi và hai cực quanh năm đều khoác áo trắng. Ở vùng núi, vì địa thế cao, không khí loãng, nên nhiệt độ thấp, còn ở hai cực...

Vì sao phải bảo vệ cây đước?

Ở ngõ Môlô huyện Hợp Phố, tỉnh Quảng Tây có một bờ đê xây dựng từ năm 1907, nằm trên bờ biển Nam Hải để chống đỡ sự phá hoại của sóng biển. Gần 100...

Tại sao nói sóc là chuyên gia bảo vệ môi trường tự nhiên?

Rất ít người cho rằng, sự cống hiến của sóc đối với rừng có thể sánh được với chim gõ kiến. Trong ấn tượng của con người, sóc ăn hết quả của các cây như cây tùng, cây hồ đào...