Thi nhạc

Giáo sư Vàng Anh ngồi trên bục giảng, cái áo đuôi tôm quết xuống đất:

– Các con đã đến đủ chưa? – Ông hỏi giọng trang nghiêm khác hẳn ngày thường.

Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình.

Giáo sư nghe tim đập hồi hộp. Nhưng hồi hộp hơn là những – người trước mặt ông kia.

– Ve Sầu, lên đi! – Giọng ông vang lên.

Một chàng trai mặc áo măng tô trong suốt đầy vẻ tự tin đứng dậy, đôi mắt nâu lấp lánh nhìn khắp lượt.

– Hãy trình bày tác phẩm tốt nghiệp của mình.

– Vâng, thưa Giáo sư, đây là bản giao hưởng “Mùa hạ” – Ve Sầu nói.

Mọi người nín thở. Và lập tức ngay sau đấy, gian phòng tràn ngập mênh mang một âm thanh sáng chói. Tiếng vi-ô-lông réo rắt, tiếng cờ-la-ri-nét trong sáng, xen-lô ấm áp, kèn co chói lên từng khúc gây hiệu quả đột ngột khá tốt.

Trước mắt Giáo sư là màu hoa phượng đỏ rực, nắng sáng trắng với bầu trời xanh mênh mông. Bên hàng giậu, hoa mướp vàng và những cánh ong rù rì. Thoảng mùi hoa thiên lí trong những cơn gió và cảm giác mát rượi của miếng dưa hấu như miếng trăng vàng.

Một trăm phút trôi qua, Ve sầu đã trình diễn xong, Giáo sư vân ngồi ngây ra, sực nhớ :

– Thôi được rồi.

Ông cúi ghi điểm, mắt hấp háy sau kính trắng, cố tỏ vẻ bình thản nhưng giọng thì đã khàn đi vì xúc động.

– Gà Trống – Ông gọi tiếp – Đã sửa soạn xong chưa?

– Dạ, đã – Gà kiêu hãnh ngẩng đầu, cái mũ đỏ chói, tấm áo nhung đen pha màu đỏ biếc hài hoà. Bằng những bước đi đĩnh đạc, Gà tiến lên. Không nói, Gà mở đầu khùc nhạc nhan đề “Bình minh” bằng tiết tấu nhanh khoẻ đầy hứng khởi “tờ-réc… tờ-re-te-te-te…”, bản nhạc tiến triển ngày càng mạnh, dồn dập hơn. Tiếng trom-pét được sử dụng khá tốt.

Gà biểu diễn có duyên, đầy nhiệt tình. Phần cuối bản nhạc là niềm mãn nguyện khi thấy mặt trời đã lên rực rỡ. Âm nhạc chuyển dần sang tiết tấu vui nhộn, dí dỏm. Gà thành công khi sử dụng bộ gõ: “Cục-cục… cục-cục !… cục-cục…” Đôi cánh Gà xoè ra xoay tròn, đầu nghiêng, chân lượn quanh một vòng tròn tưởng tượng.

Thời gian trôi khá nhanh hay chương trình biểu diễn của Gà quá ngắn ? Buổi thi tạm giải lao ít phút. Sau đó là chương trình của Dế Mèn. Dế khoẻ khoắn và trang nhã trong bộ đồ màu nâu nhanh nhẹn len qua các hàng ghế trước nhũng đôi mắt đầy gửi gắm hi vọng của mọi người. Dế đứng trên bục cúi đầu xoã tóc rồi bất thần ngang phắt lên. Bản giao hưởng “Mùa thu”. Những chiếc lá khô rơi trong nắng, nắng lung linh như những đợt suôi nguồn. Lá vàng phủ hai bờ, tiếng gió xào xạc nói với lá. Hương mùa thu nhẹ thoảng, những con bướm vàng vàng bay rối mắt. Mùa thu… Mùa thu… giai điệu trữ tình trong sáng quán xuyếnTừ đầu đến cuối phần biêu diễn của Dế. Đôi mắt Giáo sư nhoà sau cặp kính vì sung sướng. Nghệ thuật có thê làm được những điều kì diệu nhất – tự nhiên ông nghĩ một cách lạc đề. Tất cả chúng ta sẽ sống say đắm hơn vì những bản nhạc này. Dế Mèn, ta cảm ơn anh…

Buổi thi tạm nghỉ hai tiếng ban trưa. Sang chiều, lại tiếp tục. Giáo sư gọi tên Hoạ Mi. Từ bàn cuốỉ, người nữ thí sinh bước lên, dịu dàng uyên chuyên. Nàng nghiêng đầu chào mọi người. Hoạ mi xuất hiện như một điều kì diệu, tà áo dài tha thướt, một dáng nét biêu lộ cái đẹp của cơ thê.

– Thưa Giáo sư, em trình bày bản giao hưởng “Mùa xuân” – Hoạ Mi nói.

Phần đầu, Hoạ Mi dùng bộ dây, nét nhạc réo rắt say đắm. Bộ hơi dần hoà vào, chuyển sang tiết tấu rạo rực bừng bừng như cuộn trào lên, không có gì ngăn cản được. Những giọt mưa xuân rơi trên đôi má nóng rực. Những chiếc mầm bật khỏi cành. Cốc rượu nắng sóng sánh. Hoa đào rộ lên hoa mắt…

Vịt ngả bên này bên kia, quên phát rằng sau Hoạ Mi là đến lượt mình. Chân đập nhịp khe khẽ, Vịt như người vừa uống rượu, không cần biết đây là phòng thi…

– Mời Vịt lên bảng – Tiếng Giáo sư làm Vịt giật thót. Nhưng chàng thí sinh này tỉnh lại cũng khá nhanh. Chững chạc và nhã nhặn, Vịt nghiêm trang lên bục, mắt còn nhìn vẻ xúc động bắt tay những người chúc mừng mình.

– Sau đây, tôi trình bày nhạc phẩm “Ao nhà” – Vịt nói.

Không cần một khoảng im lặng nào, giai điệu đã vút lên vui nhộn ngay từ đoạn đầu. Chân Vịt giậm nhiệt tình, phong cách biêu diễn có phần lôi cuốn khán giả làm mọi người bất giác muôn vỗ tay nhịp theo. “Quạc cờ… quạc quạc !…” – Tiếng cờ-la-ri-nét rất vui đệm theo. Âm hưởng chủ đạo của nhạc phẩm diễn tả một buổi sáng đẹp trời, mặt ao trong trẻo gợn lăn tăn. Những cánh thiên nga trắng nô rỡn với sóng. Đám bèo xanh trây hội. Hoa lục bình là một nàng công chúa soi mình xuống nước. Bỗng nàng đánh rơi chiếc hài vàng, và tôi – như trong nhạc phẩm nói – tức là tác giả, đã lội xuống mò giúp.

“Quạc cờ… quạc quạc !…” Tiếng cờ-la-ri-nét nhộn nhịp, Giáo sư gõ ngón tay theo, rất là không đúng với vị trí người giám khảo.

– Được ! – Ông gật đầu – Chỉ tiếc là hơi bị đơn điệu…

Giáo sư cho Vịt về chỗ, ông đứng dậy vẻ nghiêm trang. Căn phòng hồi hộp im lặng. Hoạ Mi nhìn Dế Mèn, Ve sầu, Vịt nhìn Gà Trống. Mắt Giáo sư dịu dàng lướt trên mặt những đứa học trò ngoan.

– Các con ! – Giọng giáo sư cất lên cảm động – Ta rất vui lòng vì sự thành công của các con. Cảm ơn các con đã cho ta niềm vui này. Ngày mai, các con sẽ trở về với những miền quê yêu dấu của các con, chẳng còn ở bên ta nữa, nhưng lòng ta sẽ mãi dõi theo.

Tác phẩm của các con mỗi người một vẻ, nhưng ta thích nhất là các con đều có bản lĩnh nghệ thuật. Các con đã tạo dựng cho mình một phong cách độc đáo, không ai cóp nhặt ai, bắt chước ai.

 

Ý nghĩa

Dựa vào đặc điểm về tiếng kêu, tiếng hót của một số loài vật, tác giả đã tưởng tượng ra câu chuyện về một cuộc thi nhạc khá sinh động và thú vị. Sự phong phú, đa dạng của các bản nhạc do các “nghệ sĩ” Ve sầu, Dế Mèn, Gà Trống, Vịt, Hoạ Mi trình diễn trong hội thi cũng chính là sự phong phú, đa dạng của bản nhạc thiên nhiên kì diệu.

Câu chuyện cái mũ

Khu rừng nọ bị cháy, lại đang lúc gió to nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Các loài động vật trong khu rừng hốt hoảng, lập tức chạy đi dập lửa. Người thì xách xô, người thì xách chậu, người múc nước, người tạt lửa...

Cái miệng của Ếch con

Có một chú Ếch con sống trong một cái ao nọ. Chú ta có một cái miệng rất rộng và bắt mồi cũng rất giỏi. Ếch con và Én con là bạn thân của nhau. Một bạn thì biết bay và có thể bắt côn trùng trên cao...

Ba cô gái

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn...

Trò chuyện với loài chim

Như con em bao gia đình nông dân nghèo ở làng Phú Thạch dưới chân núi Bạch Mã, ngày ngày, Trương Cảm phải theo cha vào rừng kiếm sống. Mỗi khi đi rừng, Cảm rất thích nghe tiếng chim hót.

Chiếc bàn kỳ diệu

Trong một khu rừng nọ, có rất nhiều loài động vật và thực vật đáng yêu cùng nhau sinh sống. Một hôm, trời vừa tạnh mưa, Thỏ trắng liền tung tăng chạy vào rừng để hái hoa. A, nó phát hiện một cây nấm rất to mọc dưới gốc cây dương cổ thụ...

Rất nhiều mặt trăng

Ở vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng năm, sáu tuổi. Bé xíu như vậy, nhưng cô lại là công chúa. Một lần, công chúa ốm nặng. Nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng cô con gái bé nhỏ bất kì thứ gì cô muốn, miễn là cô khỏi bệnh.

Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông...

Quân pháp Lam Sơn

Đầu mùa xuân năm Ất Tị (1425), nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi đã lần lượt giải phóng hết các huyện của Nghệ An. Khi tiến đến đất Thanh Chương ngày nay, nghĩa quân được nhân dân trong vùng nô nức đem rượu thịt ra đón mừng.

Mùa xuân và con chim nhỏ

Tết này, cậu bạn Én của tôi tròn 13 tuổi. Sinh nhật Én đúng vào ngày đưa ông Táo lên trời. Tôi muốn tặng Én một món quà nhưng nghĩ hoài mà không biết tặng cái gì.