Xe Lu và Xe Ca

Một hôm, trên quãng đường kia, có chiếc xe lu lù rù chuyển bánh. Từ cột cây số này tới cột cây số kia, xe lu cứ vừa lăn vừa thở, mãi mới đến đích.

- Mà sao cậu ta lại không chịu chạy nhanh lên nhỉ?

Có ai hỏi thế, xe lu trả lời:

– Tôi cần đi chậm!

Nghe vậy, xe ca phóng vèo tới, chê:

– Nói khoác!

Xe lu hiền lành:

– Tớ nói thật đấy!

Xe ca nổ máy:

– Thôi đi! Xin chào nhé!

Và xe ca phóng vút.

Một lần, thấy xe ca chạy tới, xe lu gọi:

– Xe ca ơi! Cho mình hỏi thăm…

Xe ca dừng lại.

– Cái gì thế?

– Cậu ở đằng kia về, thấy đường đi có tốt không?

Xe ca khủng khỉnh:

– Cậu ngại đi vì đi chậm mỏi chân chứ gì? Tớ không biết, cậu lên mà xem…

Sau đấy trời mưa. Xe lu cứ đội nước lần tới. Trong khi ấy, xe ca đã vào nhà nghỉ. Tạnh mưa, xe ca lao ra, vượt xe lu. Xe lu gọi:

– Này, đợi tớ đi trước xem sao đã, không có…

Chẳng thèm nghe hết, xe ca cứ phóng và nghĩ: “Bò như rùa ấy, ai đợi được! Mình mà lại phải chơi với cái cậu lù đù ấy thì chán chết!”.

Xe ca cứ phóng đi. Xe lu cố lăn thật nhanh.

Tới một quãng đường mới mở chưa “lu” kỹ, xe ca bị sa hố cứ quay tít bánh xe tại chỗ, không sao tiến lên được, mà cũng không lùi lại được. May mà có anh xe cần trục nhấc xe ca ra chỗ khác. Xe lu bò tới quãng đường hỏng, rải đá lên rồi lăn đi lăn lại cho mịn.

Đường đã chữa xong, xe lu gọi:

– Đi thôi nào, cậu xe ca ơi!

Bây giờ xe ca mới hiểu vì sao xe lu không chạy nhanh.

Từ hôm ấy, đù đi đâu đi đâu, xe ca cũng kể lại cho xe lu biết tình hình đường đất tốt, xấu ra sao. Xe lu có hỏi gì, xe ca cũng không bỏ chạy.

Cho đến bây giờ, bất cứ chiếc xe nào dù có chạy nhanh đến đâu cũng không chê xe lu chạy chậm nữa.

Đôi dép

Hai chiếc dép là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Không biết chúng chơi chung từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu, lâu lắm rồi. 

Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

An-đrây-ca lên 9, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông nói với mẹ An-đrây-ca: "Bố khó thở lắm!..." Mẹ liền bảo An-đrây-ca đi mua thuốc.

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Mèo con và quyển sách

Mèo con ngồi bên một hốc cây, trên tay chú là quyển sách tậo tô rất mới, rất đẹp. Mèo con ngắm nghía một lúc rồi “soạt! soạt!”, chú ta xé quyển sách.

Bé Nam và con rùa Hồ Gươm

Bé Nam đang đứng tránh mưa trong một cái tháp nhỏ ở một góc bờ Hồ Gươm gần ngã tư đường Tràng Thi và đường Lê Thái Tổ...

Võ sĩ bọ ngựa

Một ngày thu, mẹ Bọ Ngựa đưa con tới một bụi hoa hồng. Bà chọn một cành hồng còn sót nhiều lá tươi nhất và bảo: Con hãy ở lại trong cành cây này. Đói thì đã có lá tươi để ăn...

Ai mạnh nhất trên đời?

Chú gà rừng đến bờ sông để tìm nước uống cho đỡ khát. Chú ta tìm được một chỗ nước chưa đóng băng tròn như cái đĩa. Chú uống cho đến lúc đôi cánh cũng bị băng đóng cứng đờ.

Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín.

Đôi cánh của ngựa trắng

Ngày xưa khi chưa trở về ở với người, ngựa họp thành đàn ởgần rừng. Trên những bãi cỏ xanh rờn, các chú ngựa non tha hồ chạy nhảy, ngày này qua ngày khác.