Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám

Được quân Anh che chở và giúp sức, ngày 23 tháng 9 năm 1945, giặc Pháp nổ súng ở Sài Gòn, hòng trở lại cướp nước ta. Nhân dân Sài Gòn sôi sục căm thù, xông lên đánh trả quân xâm lược.

Tại một xóm lao động nghèo thuộc ngoại ô Sài Gòn có chú bé Lê Văn Tám. Tám mồ côi cha, ở với má, hàng ngày đem lạc rang đi bán dọc các phố đông. Tám biết rất rõ các tin chiến sự trong thành phố và hôm nào cũng đem kể lại với cô bác trong xóm.

Trận đánh ở cầu Thị Nghè gần Sở thú, giặc Pháp chết cả trăm tên làm cho Tám hả dạ bao nhiêu thì hình ảnh các chiến sĩ trẻ hiên ngang đã ngã xuống bên các chiến lũy càng khiến cho Tám đau thương gấp bội, căm thù bọn giặc cướp nước gấp bội. Tám thường nghĩ: phải làm được cái gì cho xứng với các anh.

Hồi này, chính quyền ta đã tạm thời rút ra bên ngoài chỉ để lại trong thành phố một đội cảm tử hoạt động. Tám được chú Ba Nhỏ, trung đội cảm tử, giao cho công việc dò tình hình giặc. Tám thông minh, kín đáo và gan dạ, nhiều lần được chú Ba Nhỏ ngợi khen.

Trưa hôm đó, gặp chú Ba Nhỏ, Tám kể cho chú nghe những gì Tám đã chú ý sáng nay theo như chú dặn: các bốt giặc, các loại súng mới, chỗ đặt súng… Lại còn lính Tây, lính da đen, lính Việt Nam ở đâu kéo về chật các đồn, các bốt. Cái kho xăng ở Thị Nghè bỗng dưng đầy ắp những thùng to chất cao ngất, xe nhà binh đậu chật cái sân rộng, phuy xăng thì nhiều vô kể…

Chú Ba Nhỏ gật đầu:

– Tin quan trọng đó, Tám! Đúng là chúng chuẩn bị ruồng bố, phải tìm cách chặn chúng lại mới được.

– Chỉ cần một mồi lửa là xong chú à.

– Đâu có dễ thế cháu. Nhớ có tin gì mới lại cho chú biết ngay nhé.

Về nhà Tám vào bếp, hối má rang nhiều lạc thật ngon cho Tám tối nay đem bán cho bọn lính gác kho xăng uống rượu, như chúng đã dặn.

Cơm nước xong, Tám đeo thùng lạc rang, vui vẻ chào má rồi đi ra phố.

Đêm chưa khuya nhưng chẳng mấy ai muốn ra khỏi nhà. Bỗng mọi người giật mình: Một tràng liên thanh nổ ran phía kho xăng Thị Nghè rồi thình lình một tiếng nổ xé trời, tiếp đến là lửa. Lửa bùng lên cao ngất, lửa lan nhanh dữ dội, khói cuồn cuộn ngút trời…

Trong cái biển lửa hừng hực ấy, giữa những tiếng nổ hỗn loạn, người ta còn kịp thấy bóng một em nhỏ, khắp người bốc cháy như một bó đuốc di chuyển trong các kho xăng.

Không ai biết được chú bé Lê Văn Tám đã lọt vào kho xăng và đốt kho xăng như thế nào. Chỉ biết là hai ngày hôm sau thì toàn bộ cái kho đồ sộ chứa vũ khí, xăng dầu ở Thị Nghè đã bị NGỌN ĐUỐC SỐNG LÊ VĂN TÁM thiêu rụi.

Hạt cườm tham ăn

Có một chị chim vành khuyên đẻ được tám trứng, ấp nở ra tám vành khuyên con. Ngày ngày chim mẹ đi kiếm mồi về để nuôi con. Khi chúng mới nở, chim mẹ phải mớm cho từng con một.

Người mẹ và Thần Chết

Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi...

Bác Thầu Chín và em bé Việt kiều

Hồi đất nước ta còn sống dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, có thời kỳ Bác Hồ phải hoạt động cách mạng bí mật ở bên Thái Lan. Bác tổ chức phong trào yêu nước trong đông đảo đồng bào ta do giặc Pháp sang làm ăn bên đó đã lâu đời.

Người y tá của Ta Ta

Sớm hôm ấy, có một cậu bé ăn mặc kiểu nông thôn đến gặp người gác cổng bệnh viện, xin vào thăm bố. Cậu bé đến từ một làng ở ven Na-pô-li. Bố cậu năm trước sang Pháp để kiếm việc làm nay mới trở về.

Chiếc đèn lồng

Bác đom đóm già ngồi nhìn bầy đom đóm nhỏ tuổi rước đèn lồng làm sáng rực cả con đường. Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây...

Khỉ con và Nhím con

Trong số tất cả bạn bè của mình, người mà Khỉ con coi thường nhất chính là Nhím con. “Nhìn xem cậu ta xấu xí không kìa, khắp người toàn kim là kim, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ. Mỗi khi gặp nguy hiểm chỉ biết cuộn mình lại..."

Đồ chơi của bạn Thăng

Chú Thuận đi làm về không thấy con trai chạy ra đón. Vào nhà, chú ngạc nhiên thấy con ôm gốì nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe