Con chỉ muốn được sống như các bạn

Người cha của tôi cũng như bao người cha khác. Tình cảm mà người dành cho tôi thật bao la. Tôi cũng rất yêu cha của mình và tự hào về cha, cho dù cha tôi là một người da đen, cho dù bao lời khinh bỉ, chê bai của bạn bè.

Cho tới một hôm, trong giờ nghỉ, tôi bị một cậu học sinh học giỏi nhất lớp nhưng cũng rất ngỗ nghịch, thụi vào bụng một quả đau điếng. Hắn chỉ tay vào mặt tôi và nói:

–  Mày hãy cút khỏi đất nước này đi! Hãy trở về quê hương châu Phi của mày mà sống, ở đây không có chỗ cho những kẻ da đen như mày.

Giận sôi người, tôi muốn trả đũa ngay tức khắc, nhưng đành nín nhịn vì cậu ta khoẻ hơn. Trên đường về, tôi vừa đi vừa ấm ức. Mặc dù đã cố kìm nín nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra. Từ sâu thắm trong suy nghĩ của tôi vẫn vọng về những câu nói của cậu ta. Chẳng lẽ da đen là xấu, là có tội?

Từ đó tôi đã nghĩ ra được một cách trả thù các bạn lớp tôi, những người đã khinh bỉ tôi và tôi rất đắc với cách trả thù này.

Tôi quyết định học thật giỏi, vượt hẳn kẻ đánh mình để giành lấy vị trí nhất lớp của hắn. Có vậy, tôi mới không bị khinh bỉ và bị đánh giá thấp. Thế là tôi tự đề ra cho mình một kế hoạch tích cực, cụ thể và quyết tâm làm bằng được. Tất cả những bài tập thầy giáo ra, tôi miệt mài làm hết. Bài nào cũng học thật kĩ, nắm thật chắc. Ngoài ra tôi còn đọc thêm sách, nhiều khi mải mê quên ăn, quên ngủ.

Quả nhiên, chỉ mấy tháng sau, tôi đã trở thành người giỏi nhát lớp. Thầy giáo khen ngợi và tuyên dương, tôi rất lấy làm sung sướng.

Cho tới một hôm… trong giờ sinh hoạt lớp, thầy giáo bước vào lớp nhìn tôi trìu mến. Tôi hiểu ngay là sắp có chuyện xảy ra với mình và tôi hồi hộp đợi… Nhiều câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của tôi. Trong không gian yên lặng, bỗng thầy giáo đứng dậy, lôi ở trong cặp ra một tờ giấy và ôn tồn nói:

– Tôi đã lập danh sách năm em đại diện cho lớp đi thi học sinh thanh lịch của trường vào ngày 26 tháng 3 tới.

Cầm tờ giấy lên, thầy bắt đầu đọc: Nguyễn Thị Hồng, Bùi Vân Anh, Hoàng Văn Hải… Khi đọc đến tên tôi thì thầy giáo phải ra ngoài vì có người cần gặp. Bỗng dung nhiều tiếng cười vang lên và mấy chục cặp mắt của cả lớp đều quay cả về phía tôi. Những tiếng bàn tán vang lên:

– Ha… ha… ha ! Cái thằng da đen mà cũng đòi đi thi học sinh thanh lịch!

– Hừm ! Biết đâu nó được giải nhất thì sao? Hơ… hơ… hơ!

Tôi bỏ chạy. Tôi cứ chạy mãi, không còn biết mình chạy đi đâu nữa và tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tựa hồ như tôi đã thoáng nghe thấy những tiếng cười của các bạn và cả câu nói của thầy giáo từ đằng xa vẫn bám đuổi theo tôi. Tôi chạy mỗi lúc một nhanh.

Vừa ra tới đường thì tai nạn giáng xuống đầu tôi. Ngổn ngang với bao suy nghĩ đã làm cho tôi không thể tránh nổi cú tông của một chiếc xe máy. Tôi ngã sấp xuống đường, trời đất quanh tôi bắt đầu tối sầm và tôi không còn biết gì nữa.

Ánh sáng mờ mờ hiện ra. Tôi đã tỉnh sau ngày hôn mê. Tôi thấy một đôi mắt lo âu, mệt mỏi lọt trong khuôn mặt vuông vức dưới mái tóc rậm dày, xoăn tít. Đôi môi khô cằn bỗng nhếch cười, để lộ ra hai hàm răng trắng lấp lánh ánh đèn. Tôi cố gượng dậy ôm chầm lấy bố, nước mắt tuôn ra như hai hàng suôi.

Ồm tôi vào lòng, dường như bọ cũng khóc. Bbố đã biết hết mọi chuyện rồi sao?

– Ôi! Con trai của bố. Bố rất hãnh diện vì con. Vì con mà bố có thể hi sinh tất cả. Bố chỉ mong con được sông hạnh phúc như các bạn của con.

– Bố ơi, con yêu bố. Con tự hào về bố. Bố đừng buồn vì con nhé!

Đặt tôi nằm xuống, bố tôi nói tiếp:

– À, bbố quên mất. Các bạn con có tới thăm con đấy!

– Thăm con?

– Ờ, họ muốn xin con tha thứ cho tất cả những gì đã qua. Con nghĩ sao?

– Con chỉ muốn được sống như các bạn mà thôi. Đó là mơ ước đã từ lâu của con.

– Bây giờ con đã thực hiện được rồi đấy. Con có biết không, Cho dù màu da có khác nhau nhưng tất cả chúng ta đều yêu hoà bình, mà hoà bình thì không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc…

 

Ý nghĩa

Vượt qua được nỗi mặc cảm về màu da của mình, vượt qua cả sự phân biệt đối xử của một số bạn trong lớp, bạn Hải đã phấn đấu vươn lên trở thành người học giỏi nhất lớp, được thầy giáo khen ngợi, tuyên dương. Đặc biệt, bạn Hải đã dành cho người cha da đen của mình một tình cảm yêu thương rất đáng trân trọng.

Đoạn kết của câu chuyện còn khái quát một điều: Tuy màu da khác nhau nhưng loài người tiến bộ đều yêu hoà bình, mà hoà bình thì khống có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc.

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách: bé đi dép của mẹ, bé cài trâm lên mái tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo đồng hồ tay nữa. Nhưng chẳng có kết quả. Mọi người chỉ nhìn bé, cười chế giễu.

In chữ rời

Ngày xưa, những bản in đầu tiên được tạo ra bằng cách khắc chữ lên trên một tấm gỗ rồi mới in ra giấy. Tương truyền, Tất Thăng là người đầu tiên phát minh ra kĩ thuật in chữ rời, giúp cho hiệu quả in ấn được nâng lên gấp mấy chục lần...

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.

Bác Hồ là thế đấy

Thời chống Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo cáo là Bác có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên. Cùng đi với cụ có một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng.

Bé Nam và con rùa Hồ Gươm

Bé Nam đang đứng tránh mưa trong một cái tháp nhỏ ở một góc bờ Hồ Gươm gần ngã tư đường Tràng Thi và đường Lê Thái Tổ...

Khỉ Con biết vâng lời

Một buổi sáng, Khỉ mẹ dặn Khỉ con xuống núi đi hái trái cây. Khỉ con mang giỏ trên lưng, rong chơi trên đường đi và quên mất lời mẹ dặn. Khỉ con thấy chó Thỏ đang đuổi bắt Chuồn Chuồn.

Vẽ trứng

Ngay từ nhỏ, cậu bé Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã rất thích vẽ. Cha cậu đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-ô dạy dỗ.

Tiếng bom Sa Diện

Thời Pháp thuộc, bọn thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Già, trẻ, trai, gái hết thảy đều căm ghét chúng. Nhiều thanh niên ưu tú không cam tâm làm nô lệ đã tìm đường ra nước ngoài học tập và làm cách mạng.

Dê Đen và Dê Trắng

Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc...