Đóa hồng
Chị nhìn xuống giỏ hồng – còn năm đóa. Chị bán xôi những ngày lễ nhưng hôm nay bán thêm hoa hồng, lời hơn. Buổi sáng giá một cành hồng lên tận trời xanh 20.000đ rồi rơi xuống theo ông mặt trời. Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 2.000đ cho năm đóa hồng, chị cũng bán coi như vét cú chót vậy.
Chị liên tục vẩy nước lên những đóa hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa nhưng chưa bao giờ chị chăm chút nhan sắc cho chính mình, kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là một người đàn ông thô tục, sáng say chiều xỉn, lại còn cờ bạc, chơi đề. Sau khi ly hôn, chị dắt díu hai đứa con về ngoại và tần tảo buôn bán nuôi các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn.
Nhìn những cô gái ngồi sau xe gắn máy hay đi bên người tình, mặt tươi như những đóa hoa họ cầm trên tay, lòng chị không khỏi dâng lên một niềm tủi buồn sâu xa. Chị nghe nghèn nghẹn nơi cổ, đau đau nơi trái tim, chị thở dài.
– Nè, hết đám hồng này bao nhiêu?
– Dạ… năm đóa… năm ngàn.
Một người đàn ông trạc tuổi chị đi chiếc xe @ láng coóng tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè:
– Chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán?
Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự: “Chú mua mấy bông?”. “Mua mão – ông đưa chị tờ 20.000đ – khỏi thối, bữa nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ…”.
Chị mừng rỡ lóng ngóng bó năm đóa hoa nằm giữa tờ giấy trắng tinh mỏng manh được cắt cẩn thận hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa bó hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị: “Tặng chị nè, ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi – ông đưa ngón tay lên – về liền nha, không được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó”.
– Thôi chú mang về tặng vợ đi – chị bỗng ngại ngùng.
– Vợ tôi có từ sớm rồi.
Nói xong ông rồ ga đi thẳng.
Cầm bó hoa về nhà, chị nâng niu như từ sáng giờ chúng không phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Con gái chị hỏi: “Ủa mẹ, hoa còn dư đó hả?”.
Chị hãnh diện: “Không, mẹ được một người tặng”. Nhìn ra con hẻm cụt vắng tanh, chị nhớ đến dòng xe ngược xuôi ngoài đường. Chị thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thị thành còn có một người lưu tâm đến chị, tặng chị một bó hồng. Cho dù rượu xui ông một hành động lịch lãm như trên, chị vẫn sung sướng, một niềm vui muộn màng của một phụ nữ đã ở tuổi xế chiều.