Núi cười

Ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em. Anh thì ham chơi. Em thì chăm học, chăm làm.

Khi bố mẹ chết đi, anh chia gia tài[1] của bố mẹ cho em:

– Nhà cửa ruộng đất thuộc về anh. Còn quyển sách thuộc về em.

– Vâng ạ!

– Đàn trâu bò phải đi theo ruộng đất để cày bừa. Còn con chó và mèo thì thuộc về em.

– Vâng ạ!

Thế là em ra chân núi làm nhà ở, vỡ đất hoang thành ruộng. Làm việc rất vất vả nhưng sáng nào người em cũng vẫn chăm chỉ đọc sách. Tiếng đọc sách làm núi già ngủ quên mấy nghìn năm cũng phải tỉnh dậy lắng nghe. Không có trâu bò, em phải bắt cho và mèo kéo cày. Núi già thấy vậy bật cười và lóe ra những thỏi vàng. Em thấy lạ bèn chạy lên nhặt vài thỏi. Từ đấy người em rất giàu.

Anh vội vàng tìm đến hỏi. Em kể lại chuyện núi cười. Anh bảo:

– Thôi, em lấy phần gia tài của anh, còn chó, mèo và quyển sách phần cho anh…

Anh không chịu đọc sách chỉ mang chó và mèo ra cày. Núi già lại bật cười. Anh vội vàng đem túi to đã may sẵn leo lên núi xúc vàng, xúc mãi. Núi già lâu không nghe thấy tiếng đọc sách quen thuộc nữa buồn ngủ rũ rượi và bất thần[2] ngậm miệng lại, ngậm luôn cả người anh ở trong đó. Còn người em nhặt được dựng bao nhiêu trường cho các em gần xa đến học.


[1] Gia tài: tài sản của bố mẹ để lại cho con cái.

[2] Bất thần: ý nói sự việc xảy ra rất nhanh chóng, người ta chưa kịp đề phòng.

Xem thêm