Hai chú gấu tham ăn

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng rậm nọ chưa từng có ai đặt chân đến, có một con gấu mẹ và hai chú gấu con. Gấu mẹ đã già rồi, nhưng hàng ngày vẫn phải cặm cụi đi kiếm ăn về nuôi hai con của mình.

Thương mẹ vất vả, hai chú gấu con liền bảo:

– Mẹ ơi, chúng con giờ cũng đã lớn rồi. Ngày mai, mẹ cho phép anh em con ra ngoài, tự đi kiếm thức ăn nhé!

Thấy hai con đã có ý thức tự lập, gấu mẹ mừng lắm. Ôm hai anh em vào lòng và căn dặn rất nhiều thứ. Lần đầu hai con tự ra ngoài kiếm ăn, trong lòng gấu mẹ tuy có nhiều lo lắng, nhưng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, hai anh em gấu chào mẹ ra đi. Dọc đường, chúng thấy rất nhiều điều lạ lẫm và thú vị mà ở nhà chưa từng biết đến. Từng đàn bớm xanh bướm đỏ dập dờn bay qua chọc ghẹo, ngay cả những bông hoa rực rỡ trong rừng cũng thi nhau tỏa hương thơm như mời gọi hai chú gấu nán lại cùng chơi.

Hai anh em mải mê khám phá thế giới và chơi đùa đến chiều. Khi bắt đầu thấm mệt, cơn đói ập đến cồn cào ruột gan. Bỗng chúng nhìn thấy một miếng pho mát to bên đường. Cả hai reo lên sung sướng.

Thế rồi hai chú gấu lao đến, cùng vồ vào miếng pho mát. Chúng định chia thành hai phần bằng nhau. Nhưng lòng tham nổi lên, hễ chú này định bẻ đôi ra thì chú kia lại giật lại vì sợ bị thiệt thòi nhận phần ít.

Hai anh em quên mất lời mẹ dặn, không ai chịu nhường ai. Lúc đầu còn nói nhẹ nhàng, sau bắt đầu đầu to tiếng và tranh giành nhau kịch liệt.

Đúng lúc ấy, có một con cáo già đi qua, nghe thấy tiếng ồn ào, nó liền đứng lại hỏi:

– Hai cậu có việc gì mà sao lại to tiếng với nhau thế?

Hai chú gấu tham ăn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cáo nghe. Vốn bản tính gian xảo, sống lõi đời trong khu rừng này, cáo cười và nói:

– Tưởng chuyện gì to lớn. Hai cậu đưa đây, tôi chia giúp cho. Đảm bảo sẽ được hai phần đều nhau, không hơn không kém.

Hai anh em gấu nghe thế, reo lên đầy mừng rỡ:

– Hay quá! Thế nhờ bác chia hộ chúng cháu với ạ!

Cáo cầm trên tay miếng pho mát bẻ ra làm đôi. Nhưng nó cố ý bẻ ra làm hai phần to nhỏ rõ rệt. Gấu anh nhìn thấy, kêu lên:

– Phần này to hơn rồi bác ơi!

Cáo già gian xảo đáp lại:

– Không sao! Không sao! Tôi sửa lại một chút là sẽ đều ngay ấy mà!

Nói xong, cáo liền đưa phần pho mát to hơn lên miệng, ngoạm một miếng thật lớn và nhai ngấu nghiến. Miếng pho mát to lại trở thành phần nhỏ. Lần này, đến lượt gấu em kêu lên:

– Không phải! Chúng lại không bằng nhau rồi!

Cáo già liếm mép, nhìn hai chú gấu tham ăn, tỏ vẻ thông cảm:

– Đừng lo! Tôi chữa lại một chút là chúng sẽ đều ngay.

Thế là cáo lại há mồm ngoạm một miếng nữa thật to vào phần pho mát lớn hơn. Phần này lại trở thành miếng nhỏ.

Hai chú gấu thấy vậy, đồng thành thanh gào lên:

– Lại không đều! Hai phần lại không đều nhau rồi!

Cáo nhìn hai anh em an ủi:

– Được rồi! Tôi chỉ cần sửa một tí nữa thôi!

Cứ như thế, con cáo già gian xảo chén hết miếng này đến miếng khác, mặc hai anh em nhà gấu ngồi nhìn thèm nhỏ dãi. Sau mỗi miếng của cáo, các chú vẫn cứ mải tranh cãi xem phần chia đã được đều nhau hay chưa.

Khi đã chén no bụng, miếng pho mát to chỉ còn lại hai phần nhỏ tí, cáo mới chia đều và nói với hai anh em:

– Xong rồi nhé! Bây giờ thì chúng đã đều nhau rồi! Hai cậu ăn đi, nhớ đừng tranh nhau nữa đấy!

Nói xong, cáo cười khi khì rồi chuồn thẳng.

Hai chú gấu tham ăn tiu nghỉu nhận lấy phần của mình. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng chắc chúng cũng đã nhận được bài học bởi tính tham lam không biết nhường nhịn nhau của mình.

Từ cậu bé làm thuê

Ông Nguyễn Sơn Hà là người khai sinh ra ngành sơn Việt Nam.

Gấu con ngoan ngoãn

Bác Voi tới nhà Gấu con chơi và tặng Gấu con một rổ lê thơm. Gấu con mừng lắm và không quên cám ơn bác Voi.

Lời nói có phép lạ

Một cụ già tóc trắng như cước ngồi trên chiếc ghế dài ngoài vườn hoa. Cụ hỏi bé Pavlik vừa đi tới: Hình như cậu đang có điều gì buồn bực?

Một phát minh nho nhỏ

Ma-ri-a là một cô bé rất thích quan sát. Một hôm, trong phòng khách, cô bé nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa.

Ai có lỗi?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"

Đôi bạn

Làng Mèo Tà Pình và làng Mán Động Hía thù nhau từ đời này qua đời khác chỉ vì cái chuyện giữa nhà thống lí Mèo và nhà vua Mán.

Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy...

Tiếng hát của Chẫu Chàng

Lớp học của cô Sẻ Nâu trên giàn mướp, bên cạnh một cái ao nhỏ. Học trò của cô nhiều lắm: Ong Bầu này, Ong Mật này, Bướm Vàng, Bướm Trắng này,… Ai cũng xinh đẹp, cũng ngoan ngoãn.

Đôi guốc bỏ quên

Sáng nay cu Việt kêu mệt. Mẹ sờ trán con. Ừ, quả thực đầu Việt có hâm hấp nóng. Mẹ nói với bố đi ngang qua trường xin phép cho cu Việt nghỉ học ngày hôm nay. Đắp chăn cẩn thận và dặn dò con xong, bố mẹ sửa soạn đi làm.