Hai lần bàn học tưng hửng

Bàn Học biết thừa là cái bút ấy của một chú học viên bổ túc bỏ quên tối qua. Cô cậu nào thấy nó đẹp, nhận vơ là của mình thì… Bàn Học sẽ kêu thật to cho bẽ mặt. Sẽ biết tay nhau.

Để rồi xem! Bàn Học khoái chí chờ đợi. Sáng hôm sau, Bàn Học đứng lặng im nhìn cô bé Phương Lan xuýt xoa ca ngợi chiếc bút chì.

– Chà, cái màu cánh trả mới đẹp làm sao! Hàng chữ nhũ vàng óng ánh nổi bật lên. Lại còn cục tẩy đỏ tươi ở đầu nữa chứ. Bạn này chắc khéo tay lắm đấy, đường gọt tròn xoe. (Thế là Phương Lan lại có một việc tốt để ghi vào sổ của mình rồi). Không hề do dự, Phương Lan viết ngay một lá thư cho bạn học buổi chiều:

Bạn buổi chiều ơi! Tôi trả lại bạn chiếc bút bạn bỏ quên.

Chào bạn.

Phương Lan

Anh chàng Bàn Học tưng hửng khi ngó xem lá thư trên rồi tự động viên mình: “Biết đâu, buổi chiều, biết đâu…”

Thu Mai ở lớp 2C buổi chiều ngồi chỗ ấy nhận được lá thư và chiếc bút chì cánh trả.

Cô bé đắn đo suy nghĩ:

“Của ai bút chì này? Sao lại trả cho mình nhỉ? Ừ mà mình cũng có mất một chiếc bút chì thật, nhưng một bút chì khác cơ…”

Thu Mai mở hộp chì của mình ra. Có một chỗ trống. Bút chì cánh trả nằm vừa khít.

– Trúng ý rồi!

Bàn Học phấn khởi reo lên. Nhưng chợt thấy Thu Mai lại lấy bút ra. Bàn Học lặng im chờ đợi.

Tự nhiên Bàn Học thấy bút viết vào giấy, giấy hằn vào mặt mình từng chữ, từng chữ:

Bạn Phương Lan ơi! Tôi có mất bút chì thật, nhưng không phải chiếc bút chì này. Tôi trả lại bạn để bạn hỏi cắc bạn xung quanh xem!

Thu Mai

Thu Mai viết xong rồi nhưng vẫn chưa yên tâm. Hay là ta đến gặp Phương Lan…

Hôm sau.

Buổi sáng, lớp 2A vừa tan học, Thu Mai đã chạy ngay vào cạnh Bàn Học để gặp Phương Lan:

– Phương Lan ơi ! Không phải bút chì này của “người ta” đâu.

– Cũng chẳng phải của Phương Lan. Không biết của ai thế nhỉ?

– Phương Lan đã hỏi kĩ các bạn xung quanh chưa?

– Rồi!

– Thế à! Hay là… Người ta với đằng ấy đưa nộp cho cô giáo đi.

–  Ừ, phải đấy!

Anh chàng Bàn Học lần nữa lại tưng hửng với dụng ý không lấy gì làm đẹp đẽ của mình. Đôi mắt như tròn hơn, sâu hơn ngoái nhìn theo. Thu Mai và Phương Lan nắm chặt tay nhau, ở giữa là cái bút chì xanh màu cánh trả. Hai cô bé dẫn nhau lên văn phòng gặp cô giáo. Bước chân của họ xa dần. Anh chàng Bàn Học cứ đứng trơ nhìn theo.

 

Ý nghĩa

Việc làm tốt của hai bạn Phương Lan và Thu Mai đã làm cho anh chàng Bàn Học tưng hửng. Bàn Học đâu biết rằng, dẫu hai bạn rất thích cái bút chì xinh xắn do người khác bỏ quên nhưng người học sinh thật thà, tôi bụng không thể nhận nó mà phải tìm cách trả lại cho người mất.

Alexander Graham Bell – người phát minh ra điện thoại

Ngày 7- 8 – 1922, tất cả các máy điện thoại trên toàn nước Mĩ câm lặng, cả nước cử hành quốc tang tiễn biệt Alexander Graham Bell – người phát minh điện thoại vừa qua đời 5 ngày trước đó.

Cuộc họp trong cặp sách

Bé phải mất cả buổi sáng để tranh luận với anh Huy về chuyện đồ vật có biết nói hay không? Anh Huy chỉ quen nghe bằng tai thôi. Anh quả quyết rằng nếu các đồ vật xung quanh ta biết chuyện trò thì anh sẽ ngay lập tức lên tận sao Hoả.

Anh em Hồ Lô

Ngày xửa ngày xưa, trên núi Hồ Lô có một con Bọ Cạp Tinh và một con Xà Tinh. Một hôm, có một con Tê Tê không cẩn thận làm vỡ cửa động trên núi, thế là Bọ Cạp Tinh và Xà Tinh chạy ra khỏi hang...

Bài học nhớ đời của tôi

Hồi nhỏ, có lần bố tôi đánh tôi một trận rất đau. cảm giác đau tôi quên đã lâu nhưng lí do bị đòn tôi vẫn nhớ như in.

Tên cướp thật - Tên cướp giả

Vào thời Tấn, có một vị quan huyện tên là Phù Dung, tư chất thông minh, tài trí hơn người khiến ai cũng trầm trồ, thán phục. Một buổi chiều nọ, có một bà lão đang trên đường về nhà thì gặp một tên cướp...

Đồng mười xu

Hôm ấy, mẹ Cốt bảo: Cốt, con cầm mười xu ra hiệu mua bánh mì nhé! Đi từ từ thôi kẻo vấp ngã...

Một phát minh nho nhỏ

Ma-ri-a là một cô bé rất thích quan sát. Một hôm, trong phòng khách, cô bé nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa.

Có những mùa đông

Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống.

Niềm vui từ bát canh cải

Xem tivi thấy các chú bộ đội đảo Trường Sa trồng rau trong khay gỗ, bé Mai thích lắm nói với bố: “ Con muốn được trồng rau như các chú bộ đội”.