Que diêm tự cháy

Chúng ta đã biết người nguyên thủy từng đập đá lấy lửa, từng truyền giữ lửa như báu vật. Và thực tế “thần lửa” luôn luôn được mọi người tôn thờ. Đến xã hội văn minh, người ta không phải đập đá lấy lửa theo kiểu thô sơ nữa mà chế tạo ra diêm và các loại bật lửa. Nhưng cách đây hai thế kỉ, diêm không giống như ngày nay. Có loại phải châm vào than hồng mới có lửa ngọn. Có loại phải nhúng vào a-xít mạnh, lại có loại phải lấy kìm kẹp nát mới ra lửa. Phiền phức thế nên lúc đi xa, người ta thường ngại mang theo.

Người đầu tiên chế ra que diêm tự cháy là một sinh viên sạy mê môn Hoá học tên là Xô-ri-a. Anh có ba người bạn thân, mỗi người một nết. Xô-ri-a mê làm thí nghiệm hoá học, Ghi-rê-vi thích đọc truyện, Ghi-rin-sơ khó tính mà tốt bụng, Cam-mê-ra chăm học và cũng mê môn Hoá học.

Một buổi đi cắm trại trong rừng, họ đem theo thức ăn sống, định sẽ nấu cho nóng sốt. Nhưng họ quên mang diêm, thế là dành phải nhịn đói trở về. Một kì trại khác cũng bị bỏ dở, vì thiếu diêm. Bốn người rất bực. Ghi-rin-sơ bèn bảo hai bạn say mê hoá học:

– Các cậu đọc bao nhiêu, sách, làm cơ man là thí nghiệm, vậy mà chẳng chế ra được lửa thì đọc sách, làm thí nghiệm để làm gì?

Xô-ri-a mỉm cười:

– Chế ra lửa thì khó gì! Chỉ cần cậu kiếm cho mình một căn phòng yên tĩnh.

Ghi-rin-sơ mừng rờ nói:

– Chế được ra lửa mới cần! Chứ một căn phòng, để mình bảo bà cô mình giúp cho.

Từ ngày bà cô của Ghi-rin-sơ cho mượn một căn phòng nhỏ trên gác, Xô-ri-a ngày đêm miệt mài với mấy quyên sách và mấy lọ hoá chất. Anh vùi đầu nghiên cứu trong yên lặng.

Một hôm, Xô-ri-a chợt nhớ ra có lần thầy giáo đã làm thí nghiệm một vài thứ thuốc nổ do ông tự chế lấy. Thứ thuốc này hễ cứ đập lên trên là nổ, toé lửa ra. Xô-ri-a nghĩ: Đã toé lửa ra thì có thể dốt cháy một chất dễ bắt lửa. Hồi đó, Xô-ri-a đã biết phốt pho là chát dễ bắt lửa. Mày mò mãi, anh mới chế dược phốt pho. Thế rồi một hôm trong phòng anh bỗng có tiếng nổ. Mọi người vội chạy vào thì thây phòng đầy khói. Xô-ri-a từ màn khói dày đặc ấy bước ra hớn hở nói với Ghi-rin-sơ:

– Tớ đã tìm ra diêm tự cháy được rồi đấy.

Ghi-rin-sơ mừng lắm, ôm vai bạn mà lắc:

– Thế thì tốt quá! Nhưng “xin nhà phát minh” đừng có gây tiếng nổ khỏi làm phiền người khác đấy nhé!

Xô-ri-a gật đầu, điềm tĩnh nói:

– Nhưng mà từ tìm ra đến làm ra, còn cả một khoảng cách khá xa đấy!

Sau đó, Xô-ri-a lại vùi đầu vào làm thí nghiệm. Anh lấy phôi pho bôi một vệt dài trên tường. Tiếp đó anh lấy que gỗ khô, đầu tâm diêm sinh, nhúng vào dung dịch ka-li clo-rát, rồi quẹt mạnh lên vệt phôt pho trên tường. Đầu que diêm bùng cháy. “Nhà phát minh” sung sướng quá giơ que diêm lên, mải mê ngắm nhìn đên nỗi đánh rơi cả lọ thuốc vào cối thuốc nổ để trên sàn nhà. Thế là một tiêng “sét” nổ vang. Khi mọi người kịp đến thì căn phòng đã tan hoang. Mùi hoá chát nồng nặc đến ngạt thở. Các cửa kính vỡ vụn. Xô-ri-a bị thương, hai bàn tay máu đỏ lòm, quần áo thì rách tươm như bị ai xé nát.

Ghi-rin-sơ vội gọi bác sì đến cấp cứu. Lúc bác sĩ băng bó cho Xô-ri-a, Ghi-rin-sơ ái ngại hỏi bạn:

– Thôi, sau lần này chắc anh thôi chứ? Coi như thành công rồi mà!

Xô-ri-a chìa hai bàn tay trắng lốp bông băng của mình rồi bảo bạn:

– Thôi là thế nào? Đó mới là biết cách làm, đâu đã coi là thành công được. Khỏi tay, tôi lại tiếp tục thí nghiệm. Làm ra được que diêm tự cháy mới thôi.

Ít lâu sau, Xô-ri-a đến gặp giáo sư nói về “phát minh” của mình. Giáo sư chưa tin. Anh làm lại thí nghiệm cho giáo sư xem. Nhìn que diêm tự cháy trên bàn tay “nhà phát minh”, giáo sư cảm động ôm lây Xô-ri-a, ngợi khen:

– Anh thật là một người học trò giỏi, dũng cảm.

 

Ý nghĩa

Truyện đề cao, ca ngợi những người làm công việc nghiên cứu, thí nghiệm khoa học chân chính. Dù chỉ là một que diêm bình thường, con đường tìm ra nó cũng đòi hỏi biết bao công sức, trí tuệ và lòng dũng cảm.

Bàn tay mẹ

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Bình rất thích áp hai bàn tay của mẹ vào má. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích.

Trong quán ăn "Ba cá bống"

Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dài. Chú người gỗ được bác rùa tốt bụng Toóc-ti-la tặng cho chiếc chìa khóa vàng để mở một kho báu.

Quạ con yêu mẹ

Ở một khu rừng nọ, có những chú Quạ con rất đáng yêu sống cùng với mẹ. Hàng ngày Quạ mẹ bay đi bay lại rất vất vả. Ông Rùa già nói "Quạ mẹ này, sao ngày nào chị cũng bận rộn thế? Ngồi xuống nghỉ một lát đi, chúng ta nói chuyện nhé"...

Trò chuyện với loài chim

Như con em bao gia đình nông dân nghèo ở làng Phú Thạch dưới chân núi Bạch Mã, ngày ngày, Trương Cảm phải theo cha vào rừng kiếm sống. Mỗi khi đi rừng, Cảm rất thích nghe tiếng chim hót.

Chuyến du lịch của chú Gà Trống Choai

Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển.

Các em nhỏ và cụ già

Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.

Mùa xuân và con chim nhỏ

Tết này, cậu bạn Én của tôi tròn 13 tuổi. Sinh nhật Én đúng vào ngày đưa ông Táo lên trời. Tôi muốn tặng Én một món quà nhưng nghĩ hoài mà không biết tặng cái gì.

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám

Được quân Anh che chở và giúp sức, ngày 23 tháng 9 năm 1945, giặc Pháp nổ súng ở Sài Gòn, hòng trở lại cướp nước ta. Nhân dân Sài Gòn sôi sục căm thù, xông lên đánh trả quân xâm lược.

Người rộng lượng và kẻ keo kiệt

Ngày xửa ngày xưa, có hai người hàng xóm, một người thì khẳn khái, rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bủn xỉn...