Gà và Cáo

– Mẹ ơi!… Lạc mẹ rồi!…Mẹ ơi!…

Chú Gà rừng con đang kêu khóc bỗng nghe tiếng ồm ồm:

– Lạc mẹ hả?

Một bác gì đó cao lớn, mắt sáng, mồm nhọn râu vểnh, có tới bốn chân, đứng ngay bên cạnh hỏi nó.

– Vâng … vâng – sợ hãi, Gà con lí nhí đáp.

– Lạc thì tìm đường về với mẹ chứ. Nhớ đường về không?

– Dạ… Đường cháu nhớ mang máng nhưng đi một mình, cháu sợ Cáo lắm.

– Thế mày thấy Cáo bao giờ chưa?

– Chưa, bác ạ.

Giọng bác “gì đó” chợt nhẹ nhàng:

– Cáo, sợ gì. Nhà ở đâu, cháu cứ tìm về. Đừng sợ, bác theo trông cháu, Cáo đến, bác đánh Cáo.

Thế là Gà con nín, vừa lon ton chạy vừa cố nhớ đường về, bác “gì đó” bám nó sát gót. Đi một quãng, Gà con hỏi:

– Bác ơi! Bác là bác gì ạ?

Bác “gì đó” cố giấu nụ cười:

– Bác là bác Nhân Đức.

Sau mấy lần chạy lên, chạy xuống, rẽ phải, rẽ trái. Gà con hắt đầu vào bụi tre, reo lên:

– Nhà cháu đây!

Bác Nhân Đức vội né mình sau bụi rậm, khẽ bảo Gà con:

– Cháu gọi mẹ ra cho mẹ mừng.

Gà con chả ngờ mẹ chú vừa bay ra, bác Nhân Đức đã chộp cổ mẹ, tha đi.

Khốn khổ thay cho đàn Gà Rừng con, bác “Nhân Đức” ấy là lão Cáo.

– Mẹ ơi!… Lạc mẹ rồi!…. Mẹ ơi!…

Lão Cáo đang đi chợt nghe tiếng Gà rừng con khóc lóc ven rừng! Hay quá! Lại được chén rồi!

Sau vài lần hỏi han ân cần, lão Cáo vui vẻ dẫn chú Gà rừng con lạc mẹ, sợ Cáo mà chưa gặp Cáo bao lần nào, tất nhiên lão xưng tên: “Nhân Đức”.

Lần nãy, lão Cáo theo chú Gà vào cái hang khá sâu, nửa tối, nửa sáng. Gà vừa cất tiếng “mẹ ơi!”, bác Gấu xô ra. Huỵch! Huỵch! Cáo bị hai quả đấm.

Cáo quay mình chạy. Chả ngờ cửa hang có bác Gấu khác đứng chặn. Sáu anh em Gà con trong hang vui sướng reo lên khi nghe thấy những tiếng:

– Huỵch! Này! Nhân Đức! Huỵch! Huỵch! Này! Nhân Đức! Nhân Đức!

Lão Cáo chết nhăn răng. Lão không biết: Mươi ngày trước, vợ chồng bác Gấu đã mang sáu chú Gà mất mẹ về hang nuôi nấng, che chở.

Nghe chuyện chú Gà rừng lạc mẹ kể, hai bác Gấu hào hiệp đoán ra thủ phạm giết mái mẹ. Theo mưu bác Gấu chồng, chú Gà rừng con dũng cảm nhất đàn gà giả lạc mẹ lừa Cáo đến hang. Khi gặp chú Gà con khóc lóc. Lão Cáo nham hiểm say mồi chẳng hề hay biết bác Gấu vợ đã từ cây cao gần đó tụt xuống, hết sức bí mật theo sau lão về chặn cửa hang.

Thư gửi các học sinh

Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi.

Ai can đảm?

Bây giờ thì mình không sợ gì hết! Hùng vừa nói vừa giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe.

Mùa xuân và con chim nhỏ

Tết này, cậu bạn Én của tôi tròn 13 tuổi. Sinh nhật Én đúng vào ngày đưa ông Táo lên trời. Tôi muốn tặng Én một món quà nhưng nghĩ hoài mà không biết tặng cái gì.

Nòng nọc tìm mẹ

Gió xuân thổi nhè nhẹ, ông mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. Nướctrongao ngày càng trở nên ấm áp. Những quả trứng Ếch dưới ao bắt đầu động đậy, nở ra những chú Nòng Nọc với cái đầu tròn và chiếc đuôi dài xinh xắn.

Chú ngã có đau không?

Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét. Gió bấc thổi mạnh, mưa phùn lâm râm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn làm việc rất khuya.

Nếp sống giản dị của Bác Hồ

Ở cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống rất giản dị. Bác không muốn Chính phủ dành một sự ưu đãi nào cho riêng mình.

Gió lạnh đầu mùa

Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi.

Con lừa khôn ngoan

Một con lừa đang vui vẻ ăn cỏ trên một ngọn đồi mà không hề hay biết rằng có một con sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con sói đang đứng nhìn mình...

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.