Hạt đậu thơm

Một người cha có ba cậu con trai. Hằng ngày, người cha lên rừng đốn củi, để lại cho các con một bát đậu đã luộc để ăn.

Nhưng một hôm, người cha không trở về đúng hẹn. Bát đậu trong ngày chỉ còn vừa vặn sáu hạt. Người em thứ hai bàn nên chia đều nhau, mỗi người hai hạt. Người anh cả liền phản đối. Cậu ta đổi chia cho mình ba hạt, em thứ hai hạt và em út một hạt, như vậy mới công bằng. Thế rồi cậu chia đậu liền và cấm lũ em không được mách bố. Bọn trẻ chưa kịp cho đậu vào miệng thì có tiếng gõ cửa. Một cụ già mặc áo choàng lông trắng bước vào. Cụ cất tiếng chào rồi ngồi phịch xuống nền nhà. Cụ ngoảnh lại nói với người anh cả:

– Con yêu quý, lão đói lắm, không còn sức lực đi tiếp nữa. Con hãy cho lão bữa ăn trưa của mình.

Cậu cả cười khẩy:

– Ông có ở trong truyện cổ tích đi ra thì tôi mới tin trên đời này có phép mầu nhiệm. Ông hãy đi chỗ khác đi.

Nhưng cụ già không đi mà quay sang người con thứ hai, nói:

– Có lẽ con có lòng thương người hơn anh con, con có thể cho ta bữa ăn trưa của mình được không?

Người em thứ hai xoè bàn tay, liếc nhìn hai hạt đậu và thở dài. Cho đi thì tiếc, nhưng cậu vẫn còn tin ít nhiều vào truyện cổ tích. Bỗng nhiên cậu cho một hạt đậu mà lại được một chậu vàng thì sao? Thế là cậu cho một trong hai hạt đậu của mình.

Cụ già lắc lư người ăn hạt đậu và đã toan đứng dậy ra đi, nhưng chân không sao nhúc nhích được.

– Chao ôi, nếu mà có được một hạt đậu nữa – Cụ già than vãn.

Khi đó người con trai út sà vào lòng ông cụ và đưa cho ông cụ hạt đậu duy nhất của mình.

– Ông cầm lấy ông ơi, cháu không muốn ăn!

Cụ già liếc nhìn cậu con út, mỉm cười nói:

– Con thật tốt bụng so với các anh con. Con muốn ăn, song chỉ mình con biết nhường. Con có tấm lòng thơm thảo quá.

Cụ già cầm lây gậy của mình, nhanh nhẹn chuẩn bị ra đi.

– Ta đã được ấm lòng sau khi ăn tí chút – Cụ nói khi tạm biệt – Để các con khỏi nghĩ xâu về ta, bây giờ ta sẽ chia quà cho các con.

Cụ thò tay vào túi và lấy ra cho người anh cả một bát đậu đầy ắp. Sau đó cụ lại thò tay vào túi khác lây cho người em thứ hai một vốc đậu. Còn người em út thì cụ móc sau lần áo ngực ra, đưa cho mỗi một hạt đậu duy nhất.

– Nào ! Bây giờ thì hãy làm đi – Cụ già nói – Các con hãy gieo đậu vào mùa xuân, hãy chăm sóc nó, và nó sẽ lớn lên xứng đáng với mỗi người.

Khi cụ già đi khỏi, cậu cả chế giễu các em:

–  Ê, chúng mày, một lũ ngốc, cho hết phần ăn trưa của mình. Tao chẳng cho cái gì mà lại được nhiều nhất. Thằng út cho hạt đậu duy nhất của mình thì cũng chỉ được một hạt đậu.

Đến mùa xuân, mấy anh em đem đậu đi gieo.

Trên cánh đồng của người anh cả, cây mọc rất đẹp nhưng nó toàn một loại hoa rỗng, chẳng đậu được quả nào. Mảnh đất của người em thứ hai, đậu nở hoa vô cùng sặc sỡ. Nhưng giống đậu ấy đành phải đem cho dê ăn để cho khách qua đường khỏi chê cười.

Còn người em út, cậu gieo hạt đậu duy nhất của mình ở trước nhà, gần cửa sổ. Cây đậu lớn lên, leo khắp bức tường và nở những bông hoa xanh biếc, thơm lừng.

Từ những nơi xa xôi, mọi người tìm đến ngắm nghía cây đậu thơm. Đích thân nhà vua đề nghị đổi cây đậu lấy một chậu đầy vàng, nhưng người em út không đổi.

Cậu lượm hạt giống để mùa xuân sau đem tặng các bạn. Và người em út trở thành người làm vườn vô cùng tài giỏi.

 

Ý nghĩa

Dân gian có câu Gieo hạt nào thì ăn quả nấy. Người em út tốt bụng, biết yêu thương người khác nên xúng đáng được hạt đậu thơm và trở thành người làm vườn tài giỏi. Hai người anh tham lam và ích kỉ nên rốt cục chăng thu được gì từ những hạt đậu vô dụng.

Ăn "mầm đá"

Tương truyền vào thời vua Lê - chúa Trịnh có ông Trạng Quỳnh là người rất thông minh. Trạng thường dùng lối nói hài hước hoặc những cách độc đáo để châm biếm thói xấu của vua chúa, quan lại và bênh vực dân lành.

Lòng trung thực của một gã ăn mày đáng kính

Một ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Ông nói với người quản gia: Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này...

Người mạnh nhất hành tinh

Va-len-tin Di-cun là đứa trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ hơn 1 ki-lô-gam và có nguy cơ chết yểu. Ý chí của người mẹ đã cứu sông cậu bé. Năm 3 tuổi, Va-len-tin mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Quy định rõ ràng

Một lần, Thị trưởng của một thành phố nước Pháp đã sa thải người thư kí vì anh ta thảo một lệnh không rõ ràng và vì sai lầm ấy, ngài thị trưởng đã gặp một số phiền phức. Ngài không chịu nghe những lời giải thích hoặc biện hộ.

Bàn chân ông nội

Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối, nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ?

Xena và Bina

Xena là một cô gái rất xinh đẹp và lương thiện, nàng có một người em gái cùng cha khác mẹ tên là Bina. Dì ghẻ và Bina thường xuyên ức hiếp Xena, nàng không thể chịu được sự ngược đãi của hai mẹ con dì ghẻ nên đã bỏ nhà ra đi...

Đàn kiến con ngoan quá

Bà kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất, vừa chật hẹp, vừa ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ...

Chổi hay ghen tị

Trong họ hàng nhà chổi thì có cô bé Chổi Rơm là loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuộn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy...

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám

Được quân Anh che chở và giúp sức, ngày 23 tháng 9 năm 1945, giặc Pháp nổ súng ở Sài Gòn, hòng trở lại cướp nước ta. Nhân dân Sài Gòn sôi sục căm thù, xông lên đánh trả quân xâm lược.