Mẹ con nhà Chuối

Gió ào qua khu vườn. Chuối con run rẩy nép sát vào mẹ. Lớn tướng rồi mà nó vẫn chưa hết sợ cái lão Gió bấc có ngọn roi giá buốt này. Tấm áo mỏng tang trên mình nó chưa đủ che kín thân. Thấy vậy, Chuối mẹ lật ngả vội những tàu lá xuống che chở. Từ hồi Chuối con còn là cái mầm nhỏ xíu mới trồi lên khỏi mặt đất, nó đã nhận được sự chăm chút, chiều chuộng của mẹ. Dạo ấy là mùa hạ. Nắng gay gắt. Cây cối thu mình, héo quắt dưới sự hun đốt giận dữ của mặt trời. Thế mà Chuối con vẫn xanh mơn mởn nhờ bầu sữa ngọt lành của mẹ. Chẳng mấy chốc, nó đã to lớn phổng phao. Một bữa, Chuối mẹ lắng giọng bảo con:

– Con ơi, giờ đây đã lớn khôn, con hãy tự tập đi kiếm ăn để mẹ còn lo tạo quả nhé!

Chuối con ngạc nhiên hỏi lại:

– Sống thế này là thích lắm rồi, còn phải tạo quả làm gì hả mẹ?

Chuối mẹ giải thích:

– Mẹ không muốn giống chuối nhà ta là đồ vô dụng. Con không để ý đến ánh mắt mong mỏi chờ trông của ông lão thường vun gốc nhổ cỏ cho chúng ta hay sao? Mẹ phải tạo quả nhanh để còn kịp đền ơn cụ .

Chuối con lúc lắc cuộn lá xanh nõn trên đầu, phụng phịu:

– Ứ ừ! Không có mẹ, con kiếm ăn một mình sao được?

Chuối mẹ vẫn dịu dàng:

– Mẹ muốn nuôi con đến trọn đời nhưng rồi mai đây vừa phải nuôi con lại vừa lo tạo quả, sức mẹ thì yếu lắm rồi, giá như con có thể đỡ đần thêm chút ít…

Chuối con bối rối ngước mắt lên nhìn mẹ và bỗng giật mình. Chao ôi! Mẹ đã khác xưa nhiều quá. Những tàu lá vốn xanh tươi, to dày đến thế mà nay rách nát tả tơi. Những bẹ vỏ khô vàng đổ đầy quanh gốc. Hổ thẹn, chuối con tự trách mình bấy lâu nay quá vô tư. Nó thầm hứa là từ nay sẽ không bao giờ quấy mẹ nữa. Nhất định thế!

Chờ đêm xuống, khi mặt đất được hơi sương làm cho dịu lại, Chuối con khẽ cựa mình rụt rè thò những ngón tay nhỏ bé trắng muốt vào lòng đất tối om. Nó nhấm nháp một cách e dè vị nồng nồng của đất – bữa ăn đầu tiên không phải từ vú mẹ. Cứ thế, những ngón tay của Chuối con bạo dạn lần tìm ra xa, vươn tới những vùng đất tươi xốp, mịn màng.

Chỉ ít lâu sau, trến đầu Chuối mẹ bỗng xuất hiện một búp nhọn màu nâu chọc thẳng lên trời. Mẹ đang tạo quả chăng? Chuối con trộm nghĩ và thầm chờ đợi. Cái bắp chuối ngày một lớn dần và từ từ chúc đầu xuống đất. Hoa chuối nở, lũ quả bé tí đội những chiếc mũ trắng xinh xinh ngơ ngác thò đầu ra ngoài. Để nuôi chúng, hình như Chuối mẹ phải gắng sức nhiều lắm. Cùng với sự lớn lên của quả, vóc dáng Chuối mẹ ngày càng vàng vọt, những cành lá gầy guộc khẳng khiu. Buồng quả trĩu nặng vít cong đầu Chuối mẹ.

Một hôm, đang mải mê nô đùa trong ánh chiều đã nhạt, Chuối con chợt nghe có tiếng động mạnh. Nó ngước mắt nhìn lên thì, ôi thôi! Buồng quả đã biến mất. Trến đầu Chuối mẹ, những giọt nhựa máu rỉ ra từ vết cắt sắc ngọt.

Thương mẹ, Chuối con nói qua nước mắt:

– Con đã bảo rồi, mẹ tạo quả làm gì để người ta hành hạ đến nổi khổ sở như vầy?

Người run lên vì đau đớn, Chuối mẹ vẫn sung sướng nói lại với con:

– Sinh con và tạo quả, thế là đời mẹ trở nên có ích. Buồng quả chín, người ta phải thu hoạch, không thì lũ chim chóc, dơi chuột sẽ làm hỏng đi. Nhìn ông lão làm vườn mừng vui, mẹ cũng thấy lòng mình thanh thản.

Chẳng bao lâu nữa thì mẹ cũng sẽ… Con đừng buồn, đó là quy luật khắt khe của tạo hóa .

– Mẹ đừng nói nữa! Chuối con thốt lên đau đớn. Lần đầu tiên nó “hỗn” vì không muốn nghe, không muốn hiểu những điều mẹ nói. Chuối con sợ cô đơn. Nó thèm được nghe lời ru, những câu chuyện cổ mà mẹ nó vẫn thầm thì kể dưới bầu trời đầy sao.

Mệt mỏi, Chuối con gục đầu vào lòng mẹ. Lời ru dịu dàng của mẹ cất lên đưa Chuối con vào giấc ngủ. Nó ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng lại vật vã các tàu lá. Hình như nó đang ú ớ thét lên trong giấc mơ:

– Đừng bỏ con, mẹ ơi!

Phong cảnh đền Hùng

Đền Thượng nằm chót vót trên dỉnh núi Nghĩa Cương. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay rập rờn như đang múa quạt xòe hoa trước sân.

Cảm ơn anh hà mã

Dê rủ cún vào rừng chơi, khi quay về thì bị lạc đường.

Hai chú gấu tham ăn

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng rậm nọ chưa từng có ai đặt chân đến, có một con gấu mẹ và hai chú gấu con. Gấu mẹ đã già rồi, nhưng hàng ngày vẫn phải cặm cụi đi kiếm ăn về nuôi hai con của mình...

Khuất phục tên cướp biển

Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ.

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Lòng trung thực của một gã ăn mày đáng kính

Một ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Ông nói với người quản gia: Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này...

Những cậu bé đầu trọc

Gia-sếch được phân vào lớp tôi hồi tháng mười. Hôm đầu đến lớp, nó nhìn quanh lớp một lượt để tìm một chỗ chưa có ai ngồi.

Que diêm tự cháy

Chúng ta đã biết người nguyên thủy từng đập đá lấy lửa, từng truyền giữ lửa như báu vật. Và thực tế “thần lửa” luôn luôn được mọi người tôn thờ.

Ai mạnh nhất trên đời?

Chú gà rừng đến bờ sông để tìm nước uống cho đỡ khát. Chú ta tìm được một chỗ nước chưa đóng băng tròn như cái đĩa. Chú uống cho đến lúc đôi cánh cũng bị băng đóng cứng đờ.