Xã tắc quý hơn ngôi báu

Một ngày mùa thu năm Canh Thìn (980), bầu trời Hoa Lư trong vắt. Nắng vàng trải mênh mang trên núi rừng. Hoàng cung Hoa Lư trang nghiêm hôm nay được canh phòng nghiêm ngặt hơn. Từng tốp cấm quân cắp giáo dài thay phiên tuần tiễu bên ngoài. Trong hoàng cung, lính cấm vệ gươm tuốt trần chia nhau đứng rải rác đó đây. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn một mình một ngựa phi nước đại nhằm hướng hoàng cung lao tới. Đôi cánh cửa lim nặng nề từ từ rộng mở. Tốp lính canh cổng cắp gươm đứng nghiêm như những pho tượng. Trao cương cho người giám mã, Lê Hoàn băng qua sân rồng bước thẳng vào hoàng cung. Thái hậu Dương Vân Nga đã đợi sẵn.

– Tâu Thái hậu…

Thái hậu nói ngay vào chuyện:

– Tin từ Lạng Châu báo về, vua Tống tập trung binh mã, hẹn ngày tràn vào nước ta. Ta muốn biết kế phòng chống của tướng quân.

Lê Hoàn thong thả đáp:

– Thần được lệnh triệu gấp vào cung, đã thầm đoán vì việc quân quốc hệ trọng. Tình hình quân Tống, thần đã cho do thám theo dõi cẩn thận, thường xuyên báo về. Hiện nay số quân từ mười đạo được lệnh điều về kinh đô, thần đã cho sửa soạn tiến lên Ải Bắc. Còn các cửa ngõ thuỷ bộ quan trọng, thần đã ra lệnh mai phục, chặn giữ. Xin Thái hậu yên tâm.

Dương Thái hậu vẫn băn khoăn:

– Thập đạo tướng quân nhủ ta yên tâm. Nhưng ta yên tâm sao được khi giặc sắp tràn vào biên cương ! Cơ nghiệp của Tiên đế đã vậy, còn non sông Đại Cồ Việt thì sao ? Ta truyền cho Thập đạo tướng quân phải đánh thắng giặc bằng mọi giá.

Thập đạo tướng quân Lê Hoàn vòng tay trước ngực:

– Thần nhận lệnh, chỉ xin Thái hậu một điều.

– Tướng quân cứ nói.

– Tâu Thái hậu, bàn chuyện chống giặc, triều thần ai cũng một lòng. Nhưng quân mạnh, lương nhiều chưa đủ thắng giặc, còn cần có tướng giỏi. Được Tiên đế và Thái hậu giao trọng trách, thần sẽ đáp đền nhưng một mình thần e khó làm tròn lệnh Thái hậu trao.

– Ta cho ngài toàn quyền lựa chọn người tài giỏi trong quân để cùng lo việc chống giặc.

– Tâu Thái hậu, thần xin tiến cử tướng quân Phạm Cự Lạng.

Nghe đến Phạm Cự Lạng, Thái hậu không khỏi ngạc nhiên. Anh ruột của Phạm Cự Lạng là Phạm Hạp vừa dấy binh chống lại Lê Hoàn, mới bị trừng trị. Thái hậu hỏi lại:

– Phạm Cự Lạng ? Vẫn biết ông ta là người có tài, được quân lính mến phục, nhưng tướng quân chưa quên chuyện Phạm Hạp sao ? Nếu không may vì hiềm khích cũ mà xảy ra chuyện giữa hai người thì không chỉ là tai hoạ cho quân dân mà còn liên luỵ đến mẹ con ta nữa đấy.

– Xin Thái hậu đừng lo. Phạm Cự Lạng là tướng giỏi, thuộc dòng dõi công thần. Cha ông ta đã từng theo Ngô Vương, đến ông ta lại theo Tiên đế dựng lên nghiệp lớn. Phạm Hạp làm loạn bị trị tội là chuyện của Phạm Hạp. Không vì thế mà Cự Lạng không hết lòng vì việc nước. Xin Thái hậu hãy xem Cự Lạng như người tâm phúc của mình.

– Được, ta trao cho Phạm Cự Lạng chức Đại tướng cùng ngài lo chống giặc.

Mấy ngày sau, Thái hậu Dương Vân Nga thiết đại triều. Bá quan văn võ tề tựu chia ban tả hữu phủ phục trong hoàng cung chờ lệnh. Nỗi lo chống giặc đè nặng tâm tư mọi người. Tiếng chân đi lại của quân cấm vệ ở ngoài hàng hiên cùng tiếng gươm chạm vào vỏ nghe rõ mồn một. Dương Thái hậu trong sắc phục màu vàng ngồi cạnh chiếc ngai vàng bỏ trống. Nỗi lo chống giặc đã làm cho bà hao gầy đôi phần, nhưng nhan sắc rỡ ràng trên khuôn mặt đẹp không hề giảm sút.

Vừa lúc đó Phạm Cự Lạng bước ra, cất tiếng sang sảng, rành rọt:

– Muôn tâu Thái hậu ! Vì xã tắc, chúng thần nguyện sống mái với quân thù. Nhưng xưa nay, thưởng người có công, phạt kẻ không vâng mệnh, vẫn là phép hành binh. Bây giờ Chúa thượng hãy còn thơ ấu, bọn thần dẫu hết sức liều chết, mong lập được chút công lao thì ai biết cho ? Thiên hạ phải có bậc anh quân đứng đầu. Chi bằng trước hãy tôn ngay Thập đạo tướng quân lên ngôi thiên tử, sau hãy xuất quân.

Đáp lời Phạm Cự Lạng, quân sĩ tung hô “vạn tuế” rung chuyển cả hoàng cung Hoa Lư.

Ai nấy không ngờ năm trước Phạm Hạp bị giết vì chống lại Thập đạo tướng thì nay Phạm Cự Lạng lại tôn Lê Hoàn lên ngôi thiên tử. Điều đại tướng Phạm Cự Lạng nói cũng là mong muốn của quân sĩ. Nhưng điều đó phải do Dương Thái hậu định đoạt. Mọi người đều lo lắng chờ đợi.

Trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc, thể theo nguyện vọng triều đình, Dương Thái hậu truyền đem long bào trao cho Lê Hoàn. Bà nói:

– Thập đạo tướng quân! Để yên lòng quân sĩ hăng say chống giặc, bảo vệ xã tắc, xin ngài hãy cầm quyền giữ nước.

Đồng tiền vàng

Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp.

Anh em Hồ Lô

Ngày xửa ngày xưa, trên núi Hồ Lô có một con Bọ Cạp Tinh và một con Xà Tinh. Một hôm, có một con Tê Tê không cẩn thận làm vỡ cửa động trên núi, thế là Bọ Cạp Tinh và Xà Tinh chạy ra khỏi hang...

Giọng quê hương

Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên.

Gà trống choai thông minh

Một hôm, Gà Trống choai và Chó mực cùng nhau đi chơi ở ngoại ô. Cả hai vừa đi vừa chơi đùa thật là vui vẻ, không biết trời đã tối từ lúc nào rồi...

Bảo vệ như thế là rất tốt

Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

Cái miệng của Ếch con

Có một chú Ếch con sống trong một cái ao nọ. Chú ta có một cái miệng rất rộng và bắt mồi cũng rất giỏi. Ếch con và Én con là bạn thân của nhau. Một bạn thì biết bay và có thể bắt côn trùng trên cao...

Chiếc dao nóng nảy

Mi-chi-a cầm dao gọt một chiếc gậy, nhưng gọt một chốc, cậu quẳng gậy xuống đất. Chiếc gậy cong queo, sần sùi, trông thật xấu.

Chiếc thuyền giấy lang thang

Trên một khúc sông nọ, có một chiếc thuyền giấy màu trắng đang trôi theo chiều gió, càng ngày càng xa. Thuyền giấy đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả nó cũng không biết nữa...

Bác sĩ chim

Những con chim nhỏ quyết định mở một bệnh viện chữa bệnh từ thiện cho các con vật. Các bác sĩ chim mặc áo đồng phục trắng và chờ bệnh nhân đến. Cô Chim Chào Mào được giao nhiệm vụ tiếp bệnh nhân.