Hội thề Đông Quan

Năm 1427, sau hàng loạt chiến thắng, nghĩa quân Lam Sơn tiến về thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay). Tướng giặc Vương Thông đóng chặt cửa thành chờ cứu viện. Vua nhà Minh sai Liễu Thăng và Mộc Thạnh dẫn quân theo hai ngả đường tiến vào giải vây thành Đông Quan. Liễu Thăng vừa tiến đến ải Chi Lăng (nay thuộc tỉnh Lạng Sơn) đã bị quân ta phục kích, giết chết. Hơn 15 vạn quân đi theo cũng bị tiêu diệt sạch. Mộc Thạnh tới ải Lê Hoa (nay thuộc tỉnh Hà Giang), nghe tin mất vía, vội rút quân về nước. Hết hi vọng xoay chuyển tình hình, Vương Thông đành chấp nhận đầu hàng.

Nghe tin quân giặc bí kế phải đầu hàng, tướng sĩ ta căm hận tột độ, tâu xin Lê Lợi cho giết sạch quân xâm lược để trả thù cho những người thân bị sát hại. Vua truyền rằng:

– Trả thù và báo oán là lẽ thường tình của con người. Nhưng không nỡ giết người là bản tính của bậc nhân đức. Vả lại, giết kẻ đã hàng là điều xấu. Nếu được hả mối thù trong chốc lát mà phải mang tiếng xấu với muôn đời thì chi bằng tha mạng cho tất cả lũ chúng để nhân đó dập tắt thảm hoạ chiến chinh cho đời sau, khiến sử xanh phải ghi mãi tiếng thơm đến muôn thuở.

Để bá cáo với trời đất cùng trăm họ lời tuyên bố đầu hàng của quân địch, ngày 16-12-1427, Lê Lợi cho tổ chức hội thề ở phía nam thành Đông Quan. Tướng giặc Vương Thông cam kết rút quân về nước trong thời hạn 5 tháng, không sách nhiễu, cướp bóc trên đường rút quân. Phía nghĩa quân Lam Sơn nhận lời chu cấp thuyền bè, xe ngựa, sửa sang cầu cống, đường sá cho quân Minh về nước an toàn. Nghĩa quân còn trao trả hơn hai vạn tù binh giặc bị bắt cùng hơn hai vạn con ngựa.

Tất cả quân Minh đều đến dinh của Lê Lợi để lạy tạ mà về. Tướng giặc có kẻ vì hổ thẹn mà rơi nước mắt.

Ngày 29-12-1427, Vương Thông thực hiện lời hứa, bắt đầu cho quân rút lui. Đến ngày 3-1-1428, đất nước sạch bóng quân thù. Cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại đã kết thúc toàn thắng. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế. Nhân dân từ đấy bình yên, nước nhà thịnh trị.

Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy...

Chiếc áo len

Năm nay, mùa đông đến sớm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn một tuần nay, Lan thấy Hòa có chiếc áo len màu vàng thật đẹp. Áo có dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội khi gió lạnh hoặc mưa lất phất. Lan đã mặt thử, ấm ơi là ấm.

Bố của Xi-mông

Chuông báo trưa vừa dứt. Cửa trường mở, và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh. Nhưng chúng không mau tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày mà còn dừng lại, cách đó vài bước, tụ tập thành nhóm, thì thào to nhỏ.

Một chuyến tham quan

Bé Loan học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Một hôm, cơ quan mẹ Loan tổ chức đi tham quan Hà Nội. Thấy Loan ngoan, biết vâng lời bố mẹ, mẹ bàn với bố cho Loan đi cùng.

Rất nhiều mặt trăng

Ở vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng năm, sáu tuổi. Bé xíu như vậy, nhưng cô lại là công chúa. Một lần, công chúa ốm nặng. Nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng cô con gái bé nhỏ bất kì thứ gì cô muốn, miễn là cô khỏi bệnh.

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách: bé đi dép của mẹ, bé cài trâm lên mái tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo đồng hồ tay nữa. Nhưng chẳng có kết quả. Mọi người chỉ nhìn bé, cười chế giễu.

Dẹp tình riêng vì nghĩa lớn

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1232 – 1300) là một vị anh hùng dân tộc lỗi lạc. Ông được nhân dân tôn là Thánh (Đức Thánh Trần), đời đời thờ phụng không phải chỉ vì tài năng quân sự kiệt xuất và những chiến thắng lẫy lừng

Cậu bé Will và chiếc gậy

Will là một cậu bé da đen nhút nhát. Cậu bé đã 7 tuổi rồi mà rất ít khi dám ra ngoài một mình.

Kính lúp của Cáo con

Mấy hôm nay Hổ bị ốm nên nhờ Cáo cai quản giúp những động vật trong khu rừng. Cáo hí hửng ra mặt, nó thường xuyên đeo một cái kính lúp trước ngực và nghênh ngang đi lại trong rừng...