Hội võ mùa xuân

Mùa xuân năm 1753. Cây đào cổ thụ bên lễ đài thi võ đang trổ hoa đỏ thắm. Lễ đài được trang hoàng rực rỡ. Cờ xí rợp trời. Trên khán đài, đức vua Lê Hiển Tông, chúa Trịnh Doanh và đông đủ các quan đại thần đã tề tựu. Các cơ đội lính theo đội hình đứng nghiêm trang để theo dõi cuộc thi võ.

Theo lệnh chúa Trịnh Doanh, tiếng loa dõng dạc vang lên:

– Xin mời quan Đại tư đồ Siêu quận công Nguyễn Gia Châu ra bắn cung khai mạc!

Tiếng loa vừa dứt, từ phía xa, một vị tướng già râu tóc bạc phơ uy nghi trên mình ngựa phóng tới. Chiếc áo bào bằng gấm xanh in hình hai mươi bốn rồng năm móng bay phần phật theo bước ngựa. Siêu quận công đã từng bốn mươi năm cầm quân trấn thủ Nghệ An, quân Nguyễn ở Đàng Trong không một lần dám xâm lấn nên nhân dân được an cư lạc nghiệp. Uy danh của ông được cả trong triều ngoài trấn ngưỡng mộ. Ông được triều đình ban áo gấm, đồ nghi trượng như một bậc vương giả, dân địa phương tôn xưng là “Vị chúa lưu đồn”.

Năm ngoái Siêu quận công sang tuổi bảy nhăm, đã xin trí sĩ, năm nay lại được triều đình gọi ra cầm quân tiếp với chức vụ đứng đầu võ ban. Vị tướng già đến trước lễ đài bái tạ, rồi ung dung khiên ngựa vào trường bắn. Theo truyền thống, Siêu quận công được bắn bốn phát tên khai mạc.

Ông không khỏi có chút lo lắng. Vừa chầm chậm tháo cung, ông vừa khẽ nhắm mắt trấn tĩnh. Rồi bằng những động tác thành thục dứt khoát, ông giương cung, mũi tên vút bay đi trúng ngay hồng tâm. Tiếng hò reo lại càng vang động khắp đấu trường. Vị tướng già liền thu cương cho ngựa tới lễ đài bái yết.

Đức Vua vui vẻ hỏi :

– Có bốn tên sao tướng quân chỉ bắn một?

Siêu quận công cung kính đáp:

– Bẩm Hoàng thượng, nhờ hồng phúc bắn một phát may trúng, bắn nữa chưa chắc đã được như ý ạ.

–  Đúng ! Tướng quân quả là người có đức khiêm, đã biết dừng đúng độ, không cậy tài mà có khi làm mất quân uy. Ta nghe nói con trai ngươi cũng có tài bắn cung, cho ra bắn tiếp, nghe!

– Thưa vâng!

Tiếng loa lại vang truyền:

– Xin mời quan Thiên sự nhật giảng Đạt vũ hầu Nguyễn Gia Ngô ra bắn cung tiếp!

Tiếng quân lính lại hò reo cổ vũ. Họ chỉ được nghe tài bắn cung của Đạt vũ hầu mà chưa được thấy một lần nên đều háo hức, không biết thực hư ra sao. Đạt vũ hầu trong giáp phục võ tướng, nai nịt gọn gàng, giục ngựa xông ra. Ngựa không dừng lại, bốn mũi tên vun vút lao đi. Cả bốn mũi tên đều trúng vào vòng trắng bao quanh hồng tâm.

Thấy vậy, Đức Vua hỏi:

– Tướng quân có tài bắn cung, sao không phát nào trúng hồng tâm vậy?

Đạt vũ hầu kính cẩn đáp:

– Bẩm Hoàng thượng! Thân phụ là tướng soái đã bắn trúng hồng tâm, nay thần vừa là con, vừa là quan thuộc đâu dám vượt lên trên ạ!

Nghe vậy, cả vua Lê và chúa Trịnh đều hài lòng:

– Thật là hổ phụ sinh hổ tử. Hai cha con nhà ngươi vẹn cả tài lẫn đức. Ban thưởng!

“Ban thưởng…” – Tiếng loa lại truyền vang.

Tiêng hò reo của các võ tướng cũng vang vang hoà theo!

 

Ý nghĩa

Truyện đề cao, ca ngợi hai phẩm chất cao quý: đạo cha con và đức khiêm nhường của những người tài đức. Hai phẩm chất này được thê hiện rất rõ ở lời nói và cách ứng xử của hai cha con Nguyễn Gia Châu và Nguyễn Gia Ngô trong hội võ mùa xuân.

Dây thun xanh, dây thun đỏ

Mỗi sáng đi học, mẹ cho hai anh em mỗi đứa một nghìn đồng để ăn quà. Bao giờ Hoài Ly cũng tiêu hết số tiền ấy. Thì làm gì mà chẳng hết – một nghìn đồng đủ mua một gói xôi đậu xanh.

Khó và dễ

Sau khi Columbus tìm ra châu Mỹ, mọi người tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng ông. Có một quý tộc nọ cho rằng phát hiện ra một châu lục là chuyện dễ dàng, ai cũng có thể làm được, không có gì là ghê gớm cả...

Dê và cáo

Trong một khu rừng nọ, có một con sư tử rất hung bạo, sống trong một cái hang lớn và chứa nhiều thức ăn. Một hôm, con sư tử đi ra khỏi hang. Nhân lúc đó, một con cáo đã lẻn vào và ăn tất cả thức ăn có trong hang...

Điều ước sao băng

Rạp xiếc tối nay đông nghịt người. Xen giữa xiếc thú và đu bay có một màn ảo thuật. Người diễn trò không phải một chàng trai thắt nơ đen, miệng luôn luôn mỉm cười bí hiểm mà là một ông già.

Ca-rơ hối lỗi

Ca-rơ là một con chó săn có nhiều tật xấu. Nó không chỉ đuổi bắt cừu và gà mái mà còn hay vào rừng bắt thỏ và gà rừng non nữa.

Hội thề Đông Quan

Năm 1427, sau hàng loạt chiến thắng, nghĩa quân Lam Sơn tiến về thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay). Tướng giặc Vương Thông đóng chặt cửa thành chờ cứu viện.

Những chú bé không chết

Phát xít Đức ồ ạt đưa quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp phá, bắn giết hết sức tàn bạo…

Chú Đỗ con

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.

Con lừa hát

Ngày xửa ngày xưa, có một người giặt đồ thuê nuôi một con lừa để giúp anh ta vận chuyển quần áo từ nhà ra bờ sông và ngược lại. Thế nhưng, con lừa này không thích những món ăn mà ông chủ cho nó...