Một phút
Mọi người trong gia đình đều có tính cẩn thận và quý trọng thời giờ, chỉ trừ có Mi-chi-a. Mi-chi-a bao giờ cũng chậm trễ hơn người khác. Đến giờ ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu Mi-chia-a. Mẹ gọi:
– Mi-chi-a ơi! Lại ăn cơm nhanh lên con!
– Một phút nữa thôi, mẹ ạ! – Mi-chi-a thường trả lời như thế. Mỗi khi có người gọi Mi-chi-a làm một việc gì đó, lần nào em cũng trả lời: “Một phút nữa!”.
Ba em thường bảo:
– Đến bao giờ con mới biết quý thời giờ?
– Một phút có là bao, ba à!
Một hôm, ở trường có cuộc thi trượt tuyết. Mi-chi-a chắc rất thích môn thể thao này và quả thật em trượt rất nhanh. Em tin chắc mình sẽ về đích trước tiên. Nhưng kết quả không như vậy, bạn Vích-to chiếm giải nhất, còn em về thứ nhì.
Mi-chi-a về nhà, mặt buồn rười rượi. Em kể cho ba nghe về thất bại của mình. Ba nghe xong, mỉm cười:
– Có hề gì, một phút có là bao, con về sau bạn Vích-to có một phút thôi mà!
Từ đó, Mi-chi-a hiểu rằng trong cuộc sống, con người chỉ cần một phút cũng có thể làm nên chuyện quan trọng.