Ván cờ đầu xuân

Mới mười ba tuổi mà thằng Hiển đa nổi danh là một tay cao thủ cờ tướng. Thoạt đầu thằng Hiển tập chơi với anh nó ở nhà, rồi do mê cờ, nó mua thêm sách dạy đánh cờ tướng về nghiên cứu các thế “độc chiêu”. Từ một tay cờ chưa “sạch nước cản” nó đã hạ anh nó, rồi tới ba nó, bằng những nước cờ “thần sầu, quỷ khóc”.

Nhưng nếu thằng Hiển giỏi cờ chỉ có vậy thì chẳng ai nói làm gì, đằng này thằng Hiển còn đi xa hơn nữa kia. Số là trường nó có tổ chức giải vô địch cờ tướng, dĩ nhiên thằng Hiển ghi tên tham dự liền. Và thằng Hiên đã hạ hết các tay cờ cự phách trong nhà trường, giât giải nhát. Nó hãnh diện đón nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu trưởng trước những đôi mắt khâm phục của mọi người.

Ôm phần thưởng về nhà, ba má thằng Hiển hết lời khen ngợi. Thằng Hiển nhìn anh Vinh nó, nở nụ cười nửa miệng. Bây giờ đánh cờ với anh, nó phải chấp tới con xe, con pháo kia. Trước sự khen ngợi quá đáng của ba má, Vinh càu nhàu:

– Ba má đừng khen nó quá lời, chỉ làm hỏng nó thổi!

Má nó gạt đi:

– Con là anh, đừng ganh tị với em. Vô địch cờ tướng toàn trường đâu có dễ!

Vinh không nói thêm gì nữa, bỏ đi học bài. Và rồi câu chuyện cũng qua đi. Đùng một cái, phường lại tô chức giải cờ tướng trẻ. cả một phường ở thành phô” đâu phải nhỏ, cho nên người tham dự giải cũng là những tay cao cờ cả. Thế nhưng thật là bất ngờ, sau một tuần thi đâu sôi nổi, thằng Hiển đã lọt vào chung kết. Lần này thì ba má thằng Hiên sướng như điên, cả nhà nó hầu như quên mọi việc, chỉ tập trung vào bồi dưỡng cho nó đủ thứ. Tối ngày, ba má thằng Hiên chỉ bàn độc một chuyện cờ tướng!

Đôi thủ của thằng Hiển là một anh công nhân hai mươi tuổi. Anh ta có lối đánh trầm tĩnh, cẩn thận nên cũng đã loại nhiều người để vào chung kết với thằng Hiển.

Sau ba ván đấu căng thẳng, vinh dự lại đến với thằng Hiển một lần nữa. Nó đã thắng anh công nhân và giành chức vô địch cờ toàn phường. Má thằng Hiên vui đến phát khóc, còn ba nó thì hò hét vang trời, ôm nó hôn chùn chụt. Nghi thức trao giải thật long trọng. Thằng Hiên giơ cao chiếc cúp vô địch lên trong tiếng vỗ tay rào rào. Có ai đó còn bấm máy ảnh, đèn loé sáng trắng như chớp. Thằng Hiên lịm người đi vì sung sướng. Nó đã là vua cờ toàn phường. Dưới mắt nó bây giờ chang còn ai là địch thủ. Nó kiêu hãnh đưa mắt nhìn quanh, tìm ông anh “cù lần” nhưng nó xịu mặt xuống khi thấy anh nó đứng ở đằng xa lặng lẽ nhìn nó bằng đôi mắt buồn buồn.

Thế rồi Tết đến. Nó hãnh diện treo lên tường hai cái bằng chứng nhận vô địch cờ của trường, của phường và đứng ngắm không chán mắt. Trên đầu tủ búp-phê, ba nó trang trọng đặt chiếc cúp vô địch phường tặng, dưới đế cúp, má nó trải một tấm khăn vuông thêu rồng, phượng tuyệt đẹp. Y hắn với những chiến tích đó, ba má nó sẽ nở mày nở mặt với bạn bè đến thăm. Chắc chắn họ sẽ không tiếc lời ca tụng thằng nhỏ “thần đồng” của ông bà.

Sáng mùng một, bác cán bộ hàng xóm về hưu sang nhà thằng Hiên chúc Tết. Nhìn thấy bằng chứng nhận và chiếc cúp, bác cán bộ cười nói :

– Ông bà có cậu con trai giỏi cờ quá nhỉ.

– Bác quá khen ! – Ba thằng Hiên đáp và nhìn má nó một cách hãnh diện.

– Cháu nó tự học chơi cờ đấy – Ba thằng Hiển nói thêm.

– Chơi cờ là một thú vui thanh tao, cốt rèn luyện tâm tính con người cho bình tĩnh, thận trọng chớ không cốt cao thấp ông bà ạ. – Bác cán bộ điềm đạm nói. – Giá có cháu ở nhà, nhân dịp đầu xuân, tôi chơi với cháu vài ván cho vui.

Vốn muốn khoe tài con, ba thằng Hiển vội nói:

– Cháu nó đang ở nhà. Nếu bác muộn, tôi gọi cháu ra hầu bác vài ván.

– Hay lắm! Hay lắm! Hồi trong chiến khu, mỗi dịp Tết, tôi cũng rất thích đánh cờ với anh em trong cơ quan. Chà ! Hiếm khi được đấu với nhà vô địch!

Ván cờ thứ nhất kết thúc bằng một tiếng cười sảng khoái của bác cán bộ.

– Cháu nhường bác đấy à? – Bác cán bộ cười hỏi thẳng Hiên.

Nó đỏ mặt đáp:

– Không ạ. Nhưng còn ván nữa mà bác.

– Dĩ nhiên.

Ván cờ thứ hai diễn ra lâu hơn. Thằng Hiển tỏ ra thận trọng, đi cờ hết sức cẩn thận. Nhưng sao thế kia? Dù lần này nó được quyền đi trước, nó vẫn không tài nào chiếm được thế thượng phong. Những quân cờ của nó kẹt cứng, không còn biết đường nào mà chạy mà lui nữa! Thôi, thế là cầm chắc thảm bại rồi! Thằng Hiển toát mồ hôi, tai nó ù lên, mắt nó mờ đi. Nó thẫn thờ nhìn con “tướng” kẹt cứng trong vòng vây cờ của bác cán bộ về hưu.

– Cháu đánh khá lắm ! Bằng tuổi cháu, bác chưa bằng cháu bây giờ đâu !

Thằng Hiển chợt ứa nước mắt. Nỗi tức giận lẫn đau khổ đang dày xéo lòng nó. Nhung bác cán bộ đã vỗ nhẹ lên vai nó:

– Chảng việc gì phải buồn cả cháu ạ. Đây chỉ là một trò chơi, một thú tiêu khiển thanh tao. Nếu nghĩ như thế thì chúng ta cứ khiêm tôn mà học hỏi thêm. Rồi bác cháu ta còn có dịp trao đôi những ván cờ hay, thú vị hơn những ván cờ vừa rồi.

Thằng Hiên ngồi bất động trên ghế, lòng buồn man mác. Một bàn tay khẽ đặt lên vai nó, rồi tiếng anh Vinh nó vang lên:

– Đấy, em thấy không, cao nhân tất hữu cao nhân Núi cao

tất có núi cao hơn. Nhưng thôi, em còn có thời gian đê rèn luyện thêm, em ạ.

Thằng Hiển ngước mắt nhìn lên hai cái bằng chứng nhận treo trên tường và ngó chiếc cúp vô dịch. Nó chợt thấm thìa lời bác cán bộ về hưu, và cũng thấm sâu hơn những lời của anh nó.

 

Ý nghĩa

Sự kiêu ngạo, chủ quan, không biết mình biết người của chú bé Hiên đã phải trả giá bằng sự thất bại thảm hại trong cuộc đâu cờ với bác cán bộ về hưu. Ván cờ đầu xuân với bác cán bộ về hưu là bài học đáng ghi nhớ của Hiên.

Xem thêm