Vào nghề
Hè năm ấy, Va-li-a theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Va-li-a nghĩ: “Cô ấy xinh đẹp, dũng cảm thật”. Và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa.
Dịp may đã đến. Rạp xiếc cần tuyển diễn viên, Va-li-a xin bố mẹ ghi tên học. Em gặp ông giám đốc và nói:
– Xin bác nhận cho cháu vào học tiết mục “Phi ngựa đánh đàn”.
– Được! – Ông giám đốc nhìn em cười – Thế cháu biết phi ngựa chưa?
– Chưa, nhưng cháu rất thích và sẽ học được.
– Tốt, bây giờ cháu cầm cái chổi kia theo bác.
Va-li-a theo ông giám đốc ra chuồng ngựa. Ông giám đốc nói:
– Việc trước tiên của cháu là quét chuồng ngựa và làm quen với con ngựa này, bạn biểu diễn của cháu đấy.
Va-li-a suy nghĩ rồi cầm chổi quét phân và rác bẩn trên sàn chuồng. Ông giám đốc gật đầu cười bảo Va-li-a:
– Công việc của diễn viên “Phi ngựa đánh đàn” bắt đầu thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt đầu xây từ mặt đất lên…